Tổng Tài Lạnh Lùng: “Mẹ Đơn Thân, Gả Cho Anh”

Chương 102: Vợ yêu! Tân hôn vui vẻ (end)


Cái loại tình huống này ngay cả một người như Phong Tử An cũng khó mà định hình.

Rồi rốt cuộc là cái tên điên kia chơi trò gì đây, súng anh cầm con mịa kiếp là súng giả.

Dương Tinh Vũ càng khiếp sợ hơn, đây đây đây lại là cái vụ gì vậy?

Có ai đến giải thích giúp cho cô đi.

Đương nhiên không đợi mọi người thắc mắc, Lục Tử Hạo lúc này mới lên tiếng, “anh Tử Văn, mẹ, mọi người còn không ra, sẽ có chuyện thật đấy.”

Phía sau quả nhiên có một tốp người đi ra, đi đầu là Lục Tử Văn sau đó là bà Lục. Còn có phía sau chính là người hầu và vệ sĩ trong nhà.

Lục Tử Văn tiến đến chỗ Dương Tinh Vũ, khẽ nắm tay cô gái nhỏ, “Em gái, anh thay mặt ba chúng ta dẫn em tới trao em cho chú rể của em.”

Phong Tử An nghe được cái câu, mặt nghệt ra, đám người Nam Cung Doãn cũng ngơ luôn.

Đệt!

Em gái gì?

Anh trai?

Chuyện này rốt cuộc thế nào?

Rồi cái kịch vừa rồi là thử thách đó hả.

Dương Tinh Vũ cũng ngơ ra, vô thức nắm tay Lục Tử Văn, mặc anh ta dẫn tay cô đưa tới cho Phong Tử An, lúc đặt bàn tay của Dương Tinh Vũ và tay Phong Tử An, anh ta mới nghiêm giọng nói: “Phong Tử An, chắc hẳn cậu chưa quên tôi nhỉ, lần này cảm ơn cậu đã che chở cho Tử Nghiên, em gái tôi. Hôm nay, tôi trịnh trọng giao nó lại cho cậu.”

“Đúng vậy, Dương Tinh Vũ là em gái bị thất lạc từ bé của nhà chúng tôi. Tên nó là Lục Tử Nghiên.” Lục Tử Hạo nói.

Phong Tử An nắm chặt tay Dương Tinh Vũ, không dám tin vào những gì anh đang nghe được. Người đàn ông kia, anh đương nhiên không quên, chính là người đàn ông ngày đó anh gặp trên chiếc tàu của Trạch Cao, anh ta là một Batender chính hiệu, đã giúp anh biết được tin tức Trạch Cao buôn bán gái mại ***, sau đó còn đưa cho anh một cái car, nói anh sau này muốn gặp thì đến Lam Thành.

Là Lục Tử Văn, đại thiếu của Lục gia ở Lam Thành. Không nghĩ đến, Dương Tinh Vũ lại là em gái của anh ta. Chuyện này quá kinh thiên động địa rồi.

Vợ của anh lại là thiên kim của nhà họ Lục.

Ngàn tính vạn tính, anh lại bị anh vợ thử lòng, cũng may anh tâm tính kiên định, một lòng, bằng không, khó mà tưởng tượng…

Kỷ Thiên, Nam Cung Doãn, còn có Hàn Phi, đều chung một cái ánh mắt nhìn về phía Phong Tử An, Phong Tử An ơi Phong Tử An, cậu đường đường là cậu ấm độc nhất nhà họ Phong, vậy mà cũng có ngày dính phải một màn kịch máu chó thế này…

Cái gì đây, chính là em rể bị anh vợ thử đạn trước khi lên nòng…

Quá máu chó!

Kỷ Thiên nhìn Nam Cung Doãn, Nam Cung Doãn nhún vai nhìn Hàn Phi, mọi người nhìn nhau lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể trăm cái vỗ tay chúc mừng cho Phong tổng thoát nạn.

Thật may vượt qua được một kiếp.

Mà Dương Tinh Vũ lúc này mới thật sự hạnh phúc, cô ứa nước mắt nhìn Phong Tử An, “Tử An à.”

Anh vậy mà nguyện ý chết để cứu cô, anh chính là một tên ngốc, một tên ngốc đến đáng yêu mà kiếp này cô phải lòng.

Lại nhìn đến người đàn ông là Lục Tử Văn, còn có người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia, cuối cùng là Lục Tử Hạo, Dương Tinh Vũ cảm thấy trong lòng trào dâng cảm xúc khó nói hết, người nhà, họ là người nhà của cô, rốt cuộc thì cô cũng có người nhà.

Danh từ “người nhà” là cái điều mà bao đứa trẻ mồ côi đều mong ước, nhưng lại khó mà có được.

Lục Tử Hạo lên tiếng, “Được rồi, đừng có để trễ giờ lành, mọi chuyện gác lại, mau tiến hành nghi thức đi.”

“Phải đó, phải đó.” Mọi người đồng thanh hô lên.

Phong Tử An nắm tay Dương Tinh Vũ đi đến trước lễ đường lộng lẫy, anh không dám bỏ tay cô ra, một khắc trước anh rõ ràng tưởng bản thân đã chết, một khắc sau anh dùng chân tình để đổi lấy tín nhiệm từ người nhà của Dương Tinh Vũ. Quan trọng hơn vẫn là sự hài lòng của cô.



Qua lần này, khẳng định cô sẽ chỉ có yêu anh hơn chứ không kém!

Linh mục già lúc này đã sẵn sàng, ông nhìn đôi trai gái nhan sắc nghịch thiên trước mắt, liền thanh giọng đọc lời tuyên hứa:

“Phong Tử An, con có đồng ý lấy Lục Tử Nghiên làm vợ, tôn trọng cô ấy, yêu thương cô ấy, dù khoẻ mạnh hay đau ốm, dù sang giàu hay nghèo hèn, cả đời chỉ chung thuỷ với cô ấy không?”

Lục Tử Nghiên!

Phong Tử An tự nhiên hơi nghệt ra với cái tên mới này của Dương Tinh Vũ.

Mọi người nhìn phản ứng của Phong Tử An, muốn phụt cười.

Này đúng là làm khó cậu Phong quá rồi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn đáp, “Con đồng ý.”

Linh mục lại hỏi Dương Tinh Vũ, cô cũng mỉm cười đồng ý.

Hai người trịnh trọng trao nhẫn cho nhau. Nụ hôn của Phong Tử An trao cho Dương Tinh Vũ thật nhẹ sâu ngay sau đó.

Chuyện hôm nay, hôn lễ đổi địa điểm, cô dâu bị đổi thành tên khác..

Làm cho anh ấn tượng, có lẽ đến già, anh vẫn sẽ nhớ đến cái khoảnh khắc này.

Nhớ mãi trong lòng.

….

Buổi tối, trang viên nhà họ Phong tràn ngập tiếng cười nói chuyện rôm rả. Lẽ ra Dương Tinh Vũ phải ở dưới tiếp chuyện, cô chỉ vừa nhận lại mẹ và hai anh trai, còn chưa có thời gian nói chuyện với họ.

Nhưng không ngờ mẹ và hai anh trai rất tâm lý, lại coi bộ rất ưng cái thằng con rể vừa mới kén về.

Phong Tử An chết bầm, anh làm sao mà lại mua chuộc hết cả nhà em rồi.

Dương Tinh Vũ lầm bầm chửi Phong Tử An.

Một mình cô ngồi ở cái phòng tân hôn này, chán muốn chết. Bọn họ hay rồi, chuốc rượu cho Phong Tử An say mèm, một lát anh vào đây, lại báo cô cho xem.

Dương Tinh Vũ còn đang suy tư thì tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Cô chống cằm nhìn xem người vào là ai.

Còn không phải là tên cá thúi kia sao?

Anh lúc này áo vét đã cởi đâu mất tiêu, chỉ còn mỗi cái cà vạt nới lỏng, áo sơ mi cũng hơi sếch ra ngoài, mệt mỏi đi vào phòng.

Phong Tử An vừa bước vào phòng, anh tiện tay khoá trái cửa.

Dĩ nhiên phải khoá cửa rồi, đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, không thể để bị quấy rầy.

Lúc nãy dưới sảnh anh bị uống khá nhiều rượu, mịa nó tổng tài ngàn ly không say như anh không ngờ có một ngày gặp phải đối thủ.

Lục Tử Hạo, tên anh vợ này khó nhằn quá, Phong Tử An bị chuốc đến say mèm, đầu óc thật may còn giữ một chút tỉnh táo cuối cùng lên được tới phòng tân hôn.

Khuôn mặt anh lúc này đỏ hồng vì say rượu. Nhưng lại cuốn hút mê người. Dương Tinh Vũ sớm đã thay đồ ngủ, chỉ không nghĩ mẹ chồng cô cũng tâm lý quá, cho cô cái đầm ngủ siêu “kín”.

Kín đến nỗi xuyên thấu hết da thịt luôn, mặc cứ như không mặc. Phong Tử An nhìn cô vợ non mềm xinh đẹp đang mặc cái váy ngủ màu hồng phấn kia, máu mũi của anh vậy mà muốn trào thẳng ra.

Vợ anh đẹp quá rồi!

Đi tới giường lớn, anh thuận thế ngả đầu luôn lên cặp đùi non mềm của Dương Tinh Vũ, thật mềm, thật thơm.

Thân hình này anh không phải chưa từng đụng chạm qua. Nhưng cũng chỉ có hai lần, còn chân chính đây vẫn là lần đầu.



“Tử Nghiên!!” Phong Tử An cưng chiều gọi, xong lại xoay người, quay đầu rúc vào nơi bụng nhỏ phẳng lỳ của Dương Tinh Vũ, “Tinh Vũ…!!!” Anh lại đổi tên.

Có ai như anh, một vợ, lại sở hữu hai cái tên, gọi mệt xỉu luôn!

Dương Tinh Vũ bị anh gối lên đùi, lại bị anh gọi tên nhỏ nhẹ, cưng chiều, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng này của Phong Tử An.

Khuôn mặt anh rất đẹp, đường nét nhu hoà, mỗi tấc da thịt trên mặt anh đều đẹp, đều tôn quý như vậy, cô không dám tin anh hiện tại chính là của cô, là của cô.

“Tử An!” Dương Tinh Vũ nhỏ giọng gọi, “Anh mệt rồi, mau ngủ đi.”

Phong Tử An híp hờ đôi mắt nhìn Dương Tinh Vũ, nhưng hiện tại vì cả cái khuôn mặt của anh đang áp sát bụng của cô, nên khi anh ngước nhìn, hé mắt lại chỉ nhìn thấy cái núi đôi đầy đặn đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô, dưới đôi mắt đẹp sắc sảo của mình, đôi núi kia trong mắt Phong Tử An như ẩn như tàng dưới lớp ái voan trong suốt màu hồng.

Phong Tử An nuốt ực xuống, hầu kết nhấp nhô, cả thân dưới bỗng trở nên khô nóng.

Đêm nay là tân hôn, anh mà còn không ăn, thì uổng công vợ anh mời gọi nha.

Dương Tinh Vũ không biết cái ý đồ xấu xa của Phong Tử An. Cô lo lắng anh uống nhiều rượu sẽ tổn hại sức khoẻ, dù sao cũng là vợ chồng, chuyện đó lúc nào cũng được.

Nhưng mà Phong Tử An bỗng nhiên hai tay ôm Dương Tinh Vũ lật người cô xuống nệm, cả người anh nhanh chóng trườn đến nằm dài trên thân thể nhỏ nhắn của cô.

Phong Tử An cúi đầu, nhắm đôi môi đỏ mọng của Dương Tinh Vũ mà hôn xuống.

“Ứm…m” Dương Tinh Vũ bất ngờ bị hôn. Lại còn bị đè nặng, cô hơi theo bản năng muốn đẩy Phong Tử An ra.

Nhưng mà rất nhanh cô chỉ có thể thuận theo anh. Phong Tử An đã bắt đầu nhấm nháp rồi, vị ngon lành kia sao có thể bị cắt ngang.

Đôi môi anh đào của Dương Tinh Vũ bị anh mút đến sưng đỏ. Phong Tử An rời môi cô hôn đến nơi xương quai xanh, miệng anh không ngừng gọi tên cô. Giống như gọi cho thoả thích vậy.

Dương Tinh Vũ hoàn toàn chìm đắm trong động tác của Phong Tử An, cái váy ngủ bằng voan lụa rốt cuộc cũng không chống lại cái sự tàn sát của Phong Tử An, bị anh xé toạc không thương tiếc vứt xuống sàn nhà. Áo sơ mi, quần tây của anh, tất cả giờ đây đều nằm dưới đất im phăng phắc, thầm trách chủ nhân của chúng vô tình.

Trên đệm lớn, rải đầy hoa hồng…

Hai thân hình của đôi nam nữ cuốn lấy nhau, khăng khít mà thân mật, từng tiếng nấc nhẹ nỉ non của cô gái vang lên khi được chàng trai âu yếm không ngừng.

Phong Tử An thở hổn hển, cơ thể hữu lực lên xuống của anh khiến Dương Tinh Vũ suýt ngất mấy lần, “Tinh vũ, Tinh Vũ à, anh yêu em, anh rất yêu em…rất yêu em.”

Dương Tinh Vũ nức nở, “Em cũng yêu anh, Tử An à, Tử An à.” Thanh âm của cô lại như mật ngọt rót vào bên tai của Phong Tử An.

Phong Tử An sung sướng đến gầm nhẹ, đôi môi khẽ cắn nhẹ vào làn da non mềm phía sau gáy của Dương Tinh Vũ. Anh cắn xong, lại thì thầm âu yếm, “Tinh Vũ, cảm ơn em, em là tuyệt nhất, vợ yêu à, tân hôn thật vui vẻ nha.”

Mỗi lời anh âu yếm, anh lại thúc mạnh một cái khiến Dương Tinh Vũ chìm vào đê mê, người đàn ông của cô, lần đầu tiên xé toạc cuộc đời cô, hại cô thân bất do kỷ, hứng mũi chịu xào, bốn năm mang danh mẹ đơn thân, bị đàm tiếu, bị soi mói, sau gặp lại anh, cùng anh trải qua bao nhiêu chuyện.

Anh cùng cô hoan ái giải dược, cứu cô khỏi cơn dục vọng vô phương.

Lần thứ ba, chính là đêm tân hôn này, bọn họ mới chân chân chính chính thuộc về nhau. Cô khổ tận cam lai, cuối cùng cũng không còn là mẹ đơn thân, không còn cô đơn một mình.

Từ đây, cô với anh tuy hai mà một.

Hai thân thể như muốn hoà làm một, vĩnh viễn bên nhau đến đầu bạc răng long.

Thân thể, dục vọng của Phong Tử An lúc này giống như lửa bén được củi khô, mà Dương Tinh Vũ chính là củi khô ấy, củi khô lâu ngày lại còn được châm thêm dầu, càng đổ càng cháy. Gió càng lùa cháy càng mạnh.

Cháy mãi không ngừng, yêu thương lan toả, cả căn phòng tân hôn tràn ngập xuân tình nồng nàn, hữu ý.

Hoan ái giữa người yêu với người yêu, chính là vui vẻ, là hạnh phúc khó tả.

Mà hạnh phúc khó tả kia là khi hai trái tim chung nhịp, về chung nhà, chung một giường, chung một ý nguyện cho nhau, để sau này, mỗi một ngày, mỗi một buổi tối, đều là tân hôn tuyệt vời, cùng nhau yên yên bình bình ngủ qua một đêm.

Cho đến sáng, khi bình minh lấp ló trên cao, lúc mở mắt ra, ta lại được nhìn thấy người mình yêu trước mặt…

————Hết————