Tổng Tài Lạnh Lùng: “Mẹ Đơn Thân, Gả Cho Anh”

Chương 109: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (7)


Kỷ Thiên nhìn hai mẹ con người phụ nữ kia ngang nhiên ở trong cái căn nhà này, anh có cảm giác bản thân mình dường như đi nhầm chỗ nào rồi phải không?

Cậu thanh niên kia nhìn kỹ cũng thật sự cũng không có nét gì giống lão cha già của anh cả, nhà họ Kỷ từ xưa đến nay, mỗi đời sẽ chỉ có một người thừa kế duy nhất mà thôi. Chẳng lẽ Kỷ Diên ba anh đã phá vỡ cái kỷ cương của ông nội để lại.

Một đời người đàn ông ở Kỷ gia, chỉ có thể duy nhất một đời vợ.

Kỷ Thiên đăm chiêu mà suy nghĩ, với tính cách của anh, nếu người không đụng ta, ta sẽ không đụng người.

Nhưng mà ý nghĩ này của Kỷ Thiên nhanh chóng bị cắt đứt, bởi vì cậu trai kia rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, cậu ta không hiểu vì sao mà từ lúc bắt đầu bắt gặp người đàn ông này, cậu ta có cảm giác người này sẽ cướp đi tất cả mọi thứ mà cậu ta đang có, cướp đi hết mọi hào quang mà bấy lâu cậu ta đang sở hữu kia.

“Anh là ai, tại sao dám bước chân vào nhà tôi, có biết ở đây là Kỷ gia không?” Cậu thanh niên tức giận chỉ mặt của Kỷ Thiên mà chất vấn, lại nhìn vú Trần rồi quát: “Bà già kia, sao bà dám cho người lạ vào nhà hả, bà muốn bị ba tôi đánh phạt bà phải không?”

Ba sao?

Hay thật nha, Kỷ Thiên bỗng cảm thấy cay cay trong lòng, anh đã từng là con trai cưng của Kỷ Diên, đi đến đâu người người chào đón đến đó, vậy mà lúc này, lại có thêm một thằng oắt con ở đâu ra, diễn trò cha hiền con ngoan.

Kỷ Diên, ông đúng là một người ba tốt. Đẩy được mẹ tôi đi rồi, ông liền có người mới!

Tất cả chỉ vì chuyện năm đó mẹ tôi phản bội ông sao?

Là mẹ tôi phản bội ông, hay là ông kiếm cớ để bà ấy phải rời đi?

Kỷ Thiên từng bước thản nhiên đi tới chỗ cầu thang dẫn lên lên lầu, căn phòng của anh ở phía trên có lẽ vẫn còn, nếu như là hai người này biết điều không động vào đồ của anh, anh sẽ tạm tha cho họ một mạng, còn nếu như họ dám quá giới hạn…

Anh sẽ không biết bản thân sẽ làm ra cái loại chuyện gì?

Khoảng cách Kỷ Thiên chỉ còn cách rất gần hai mẹ con kia, thì đúng lúc này, thanh âm già nua của ông Kỷ vang lên từ phía cửa lớn.

“Tiểu Thiên, về rồi sao?” Kỷ Diên nhìn cậu con trai hơn mười năm mới gặp lại mà đầy kinh ngạc.

Thiếu niên 20 năm đó bây giờ đã là một chàng trai tuấn tú, trầm ổn, những đường nét trên khuôn mặt kia lại làm ông như đau thắt lại, con trai ông thật sự quá giống mẹ của nó.

“À, con mới về mà thôi, chỉ là trong nhà thêm người lạ, cảm thấy không quen.” Kỷ Thiên dừng bước chân, xoay người đi đến chỗ ông Kỷ, đối với người ba này, anh ít nhiều vẫn còn tình cảm.

Đàn ông ở Kỷ gia, luôn luôn tàn nhẫn như vậy, ngay cả anh cũng sẽ…

Chợt Kỷ Thiên nhớ đến Diệp Yến, anh bỗng nhiên cảm thấy sợ, nếu như Diệp Yến biết thân phận thật sự của anh, vậy thì, cô ấy có chấp nhận được loại chuyện này không?

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên thanh âm của cậu trai kia làm cho Kỷ Thiên hoàn hồn.



“Ba ba, người về rồi ạ, hôm nay cửa hàng xe của con lại có doanh thu rất tốt.”

Ông Kỷ nhìn cậu trai kia, cười nhẹ, “Vậy à, Kỷ Văn quả nhiên rất được việc, cố gắng làm tốt việc của ta giao. Sau này còn nhờ con nhiều.”

Người phụ nữ nhận được lời khen con trai bà ta từ ông Kỷ, lấy làm hãnh diện cái lỗ mũi bà ta phỗng lên rõ thấy, kênh kiệu mà nhìn Kỷ Thiên, bỗng châm chọc nói: “Đúng rồi lão Kỷ à, ông xem Kỷ Văn giỏi như vậy, không có giống như ai kia, ở ngoài ăn chơi chán chê, hết tiền rồi thì lại về ăn nhờ, không biết xấu hổ.”

Kỷ Thiên khinh thường, lạnh nhạt, không có đáp lại bà ta, chỉ nói với Kỷ Diên, “Ba, lần này về con lấy đồ trong phòng của mẹ, sau đó sẽ đi, không phiền ba nhọc lòng.”

Kỷ Diên nhìn cậu con trai, chuyện năm đó, không muốn thì cũng đã xảy ra rồi, cha con ông cũng vì vậy mà ngày càng xa cách, Kỷ Thiên bôn ba bên ngoài, thà cực khổ cũng không ngửa tay xin ông một cắc nào.

Cứ vậy, tình cảm cha con cứ thế mà nhạt dần, nhạt dần, ông nhận Kỷ Văn làm con nuôi, chẳng qua chỉ muốn gửi gắm chút tình thương cho bõ lòng nhớ thương đối với Kỷ Thiên mà thôi.

Vậy nên hai mẹ con nhà này mới coi đó là kiêu kỳ mà muốn làm mưa làm gió ở Kỷ gia.

“Tiểu Thiên, nếu đã về rồi, cùng ba ăn bữa cơm đi, ba có chuyện muốn bàn với con.” Ông Kỷ nói.

Kỷ Thiên gật đầu, “Được.” Sau đó liền từng bước đi lên lầu. Hai mẹ con kia thấy Kỷ Thiên đi tới, lúc đầu còn muốn ra vẻ, nhưng nhìn qua thái độ của ông Kỷ, liền lép vế khi nhìn đối diện với Kỷ Thiên.

Người ta mới là Long Phượng chân chính, còn bọn họ chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi.

Kỷ Thiên khinh thường cười lạnh, từng bước đi lên lầu, thôi thì hôm nay đã quay lại, vậy thì cứ quậy một trận tưng bừng coi sao.

Dù sao lâu rồi cũng chưa có cái gì vui vẻ, lấy hai cái con hàng này làm trò chơi, coi bộ cũng thú vị, anh đương nhiên vẫn nhớ cái lời lúc nãy của người phụ nữ kia, nói anh ăn bám sao?

Đúng là mắt bà ta lác rồi, tiền sao, anh có thể dùng tiền thiêu chết bà ta đấy!

Cũng không biết ai mời là cái loại dựa hơi ăn bám đâu.

Thân ảnh Kỷ Thiên đã khuất sau cầu thang lên lầu rồi, mà Kỷ Văn vẫn không ngừng nhìn theo. Cùng là đàn ông với nhau, nhưng tại sao anh ta lại có thể cao lớn tuấn tú như vậy, còn bản thân mình lại không có chút uy mãnh nào.

Cũng không biết vì sao, Kỷ Văn bỗng cảm thấy hơi xấu hổ khi đối diện với Kỷ Thiên. Lần đầu tiên cậu ta gặp được người trầm ổn mà tiêu sái như Kỷ Thiên vậy, nếu như mà đi cùng người đó, cũng không phải là không được.



Đến tối, một bàn ăn thịnh soạn được dọn lên. Mẹ con Kỷ Văn cũng được ông Kỷ cho phép ngồi cùng, lúc không có Kỷ Diên ở nhà, hai mẹ con nhà này lên mặt dạy dỗ không biết bao nhiêu người làm công trong nhà, Kỷ Thiên lúc này từ trên lâu đi xuống, anh mới tắm xong, đầu tóc mới vừa sấy chưa khô hẳn, anh mặc quần tây đặt may sẵn, áo sơ mi đơn giản rồi đi dép lê xuống, lúc này trông anh vô cùng bình thường.

Kỷ Văn vừa ngước lên, lập tức bắt gặp cái bộ dạng đẹp đẽ anh tuấn kia.

Vừa lạnh lùng, lại cuốn hút. Nếu như mà…

Kỷ Văn không dám nghĩ tiếp, cậu ta đương nhiên biết thân phận mình là gì, chỉ là thế thân của Kỷ Thiên mà thôi. Hiện tại Kỷ Thiên trở về rồi, há có thể để cho cậu ta và mẹ mình một tay che trời?



Ngồi vào bàn ăn, Kỷ Thiên lập tức nói, thái độ lãnh đạm, nghiêm túc: “Ba, những người làm công trước kia của nhà mình, con muốn ngày mai, bọn họ phải trở về đây, một người cũng không được thiếu.”

“Sao có thể, chuyện này…” Người phụ nữ mẹ của Kỷ Văn lên tiếng, “Mấy người họ toàn là vụng về, làm sao làm tốt công việc trong nhà.”

“Tôi không nói chuyện với bà, câm miệng đi.” Kỷ Thiên liếc mắt cảnh cáo người phụ nữ.

Người phụ nữ tức giận, đập đôi đũa xuống bàn một cái, “Cạch”

“Lão Kỷ, ông cứ vậy không lên tiếng gì sao?”

“Được rồi, Ngọc Nghi, bà cũng tém lại tính khí, nếu còn muốn người khác tôn trọng bà, thì dìm cái tính khí đó lại.” Ông Kỷ nghiêm mặt cảnh cáo người phụ nữ.

“Ông…”

Kỷ Thiên nhếch mép cười lạnh, anh nói tiếp: “Còn nữa, tất cả bọn người mới ở đây, nhận lương xong, lập tức đi khỏi, nếu như bọn họ không đi, vậy thì ba đừng mong con sẽ ở lại đây. Mùi hôi hám của người lạ trong nhà, con sẽ không ở.”

Ngọc Nghi tức đến muốn nổ mắt, thằng khốn này, lại dám nói như vậy. Thật tức chết bà ta.

Kỷ Diên cau mày nhìn con trai ông, tính khí này của nó, không khác mẹ nó là bao. Nhưng cuối cùng, ông lại không tức giận được với nó.

“Tiểu Thiên, con nể mặt ta, đừng gây với Ngọc Nghi.” Ông Kỷ nói.

Kỷ Thiên hừ lạnh, “Được, nể mặt ba, con sẽ để mặt mũi cho bà ta, nhưng chuyện con nói, vẫn sẽ thực hiện, những kẻ hầu mới vào đây, bao gồm cả đám vệ sĩ ngoài cổng, một người cũng đừng mong ở lại.

“Không được.” Kỷ Văn bỗng lên tiếng, “Anh à, họ đều đáng thương không có nơi để về. Anh không thể đuổi họ.”

Lần này đến lượt Kỷ Thiên tức giận, anh lạnh giọng, “Câm miệng, ai là anh của cậu, tôi chỉ có một người cha, chỉ có một người mẹ, không có anh chị em nào hết, đừng bắt quàng làm họ, ghê tởm.”

Kỷ Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn cái giọng điệu thằng nhãi này xem, ẻo lả đến buồn nôn.

Bữa cơm này thật sự nuốt không vào nữa.

Chán ngắt.

Kỷ Thiên đứng dậy, “Nếu còn muốn tồn tại trong cái nhà này, tốt nhất là đừng có mà làm chướng mắt tôi. Bằng không tôi tống cổ hai người khỏi đây, Kỷ Thiên nói được thì làm được, các người xem mà lo liệu.”

Anh nói rồi lại nhìn sang ông Kỷ, có chút thất vọng, “Ba, nếu như đây là chuyện mà ba muốn bàn, vậy thì tuỳ ba, nhưng nếu như để con biết họ dám có ý đồ gì, con sẽ giết chết hai người họ ngay lập tức, ba biết con trai ba đấy, con không có nhẫn nại như ba được đâu.”

Dứt lời anh rời đi. Một cái quay đầu cũng không quay lại, đối với anh, sự ấm áp của ngôi nhà này thật sự đã mất vào cái ngày tuyệt vọng đó rồi…