Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi Đi

Chương 44: Chị không phải vợ của anh ta đâu


Nhã Y không muốn cô bé hiểu lầm liền lên tiếng giải thích:

- Chị không phải vợ anh ta em đừng hiểu lầm.

Hàn Cung Thần không vui khi Nhã Y phủ định quan hệ của hai người.

- Vợ anh cô ấy chắc là ngại thôi. Chỗ hoa này bao nhiêu anh mua hết.

- Dạ 30 tệ ạ.

Anh rút tiền ra đưa cho cô bé

- Còn tiền thừa thì em cứ cầm lấy mà mua kem không cần phải trả anh đâu.

Anh vừa nói vừa xoa đầu cô bé

- Hoa của anh đây ạ.

Bé đưa hoa cho anh và nhìn sang Nhã Y.

- Em ước sau này sẽ có một người bạn trai thương em như chồng của chị vậy.

Nhã Y cúi xuống véo má của cô bé.

- E hèm chị đã bảo anh ấy không phải chồng của chị rồi mà

Cô bé biết chắc là anh thích chị mà chị lại không thích anh rồi lên cô ghé sát vào tai cô mà thủ thỉ:

- Anh ấy thương chị lắm đấy, em chỉ cần nhìn thôi đã biết anh ấy yêu chị đến mức nào rồi.

- Con bé này em còn nhỏ mà làm sao biết được nhiều như vậy chứ.

Cô bé cầm lấy tay của Nhã Y và Hàn Cung Thần đặt vào nhau mà nói:

- Em chúc hai anh chị mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.

Hàn Cung Thần cảm ơn cô bé và nắm chặt lấy tay cô như kiểu sợ cô sẽ dời khỏi mình

Nhã Y thấy anh nắm chặt liền không thích muốn bỏ tay anh ra. Thấy vậy anh dựa sát vào tai cô nói:

- Bé vẫn còn ở đây chẳng lẽ em muốn làm cho nó buồn sao?

Nhã Y thấy anh nói cũng có lý nên để anh nắm vậy.

Cô bé thấy hai người cũng vui vẻ rồi liền nói lời tạm biệt mà rời đi

Nhã Y thấy cô bé đi cũng được khá xa rồi nên cô bảo anh bỏ tay mình ra

- Nó đi rồi anh bỏ tay tôi ra được chưa?



- Chưa

Anh trả lời lạnh lùng mà tay thì vẫn nắm chặt lấy cô.

- Hoa này tặng em

- Không phải vừa rồi anh tặng tôi rồi sao bó này anh đem về mà tặng tình nhân của anh đi

Hàn Cung Thần thấy cô không chịu nhận liền dở thói lưu manh dựa gần vào cổ cô

- Tình nhân của anh bây giờ không phải là em sao? Mà nữa vợ của anh cũng chỉ có một người duy nhất tên là Tần Nhã Y nên em yên tâm ngoài em ra anh không còn người phụ nữ nào khác đâu.

- Anh…đồ vô liêm sỉ.

- Anh chỉ vô liêm sỉ với mình em thôi.

Dứt lời anh đặt môi mình lên môi cô và hai người hôn nhau. Cô đánh vào ngực anh nhưng anh lại đưa tay ra đằng sau giữ gáy của cô lại và nụ hôn lại càng sâu và trở lên cuồng nhiệt hơn

1’

2’

3’

4’

5’1



Khi thấy cô không thở được nữa anh mới chịu buông tha cho đôi môi nhỏ của cô

Nhã Y lấy tay lau miệng và không quên trách mắng anh

- Hàn Cung Thần anh làm gì vậy đang ở bên ngoài đấy mọi người đang nhìn kìa, đồ không biết xấu hổ.

Cô bỏ anh lại rồi một mình đi lên phía trước.

Anh thấy cô tức giận và xù lông lên trông rất đáng yêu. Nhưng vẫn phải chạy lại để dỗ cô

- Lần sau anh sẽ không hôn ở bên ngoài nữa mà hôn em ở chỗ không ai biết được không?

- Anh…

Nhã Y phải cạn lời với độ mặt dày như cái thớt của anh

Đi được một lúc thì cô thấy máy gấp thú lên đã dừng lại chạy đến đó.



Anh thấy cô có vẻ thích

- Em thích con nào anh gắp cho

Cô chỉ tay vào con khủng long xanh

- Được đứng đây đợi anh, anh đi đổi xu sẽ gắp nó cho em

Đổi xu xong anh thả vào và gắp cho cô, nhưng đời đâu có như mơ anh không ngờ gắp cái này lại khó như vậy.

Biết là khó nhưng anh vẫn phải cố gắp được nó cho cô. Sau mấy lần gắp trượt thì đến lần thứ 13 anh mới gắp được nó cho cô.

Anh cúi xuống nhặt con khủng long ra đưa nó cho cô. Cô đưa tay để lấy lại thì anh bất ngờ lại giơ con gấu lên cao và hôn chụt vào má cô một cái rồi mới đưa lại nó cho cô.

- Của em này.

Nhã Y đưa tay lên má mà hét lớn:

- Anh làm gì vậy hả?

Hàn Cung Thần mặt phụng phịu ấm ức nói:

- Anh vất vả gắp nó cho em vậy mà em lại không trả anh ít công sức nào sao.

Hai người cứ thể mà đi cùng nhau hết cả buổi chiều. Đến tối anh đưa cô về

- Tôi vào nhà đây

- Khoan đã chả lẽ em không mời anh vào nhà sao? Dù sao thì cả buổi chiều nay anh đi chơi cùng em rồi mà

Nghĩ ra cũng thật vô lí rõ ràng anh tự nguyện đi theo mà bây giờ lại còn kể nể để cô thương hại.

- Tôi có bắt anh phải đi theo tôi đâu.

Hàn Cung Thần vẫn nhất quyết không chịu mà nói:

- Nhưng tôi đói

- Về nhà anh mà ăn, nhà anh có lúc nào là thiếu người đâu.

- Mọi người xin nghỉ về quê hết rồi giờ trong nhà anh chỉ có mỗi quản gia thôi.

- Vậy anh ra quán mà ăn, anh cũng đâu có thiếu tiền phải không.

- Ăn quán không ngon bằng em nấu.

- …

Nhã Y thật sự phải đuối lí với cái tên này.