Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

Chương 107: Mấy trò này đều chơi qua hết rồi


Sếp Nhậm vì vừa phẫu thuật nên tổn thương nguyên khí, cũng không còn là thanh niên trai tráng nữa, mới tới cổng bệnh viện đã muốn xụi rồi.

Trên trán anh đổ mồ hôi, gió lạnh thổi qua còn hơi rùng mình, “A, hơi...”

Từ “lạnh” còn chưa kịp nói ra, giây sau Giang Hoàn đã đội mũ lên cho anh, quàng khăn qua cổ anh.

Hai người nắm tay nhau, cùng nhau đi về phía bãi đậu xe, đang đi thì nhìn thấy trước mặt là một cặp đôi trẻ tuổi, bọn họ cũng đang nắm tay, nhưng người ta cao cấp hơn, đeo găng tay đôi, cũng không sợ lạnh vào mùa đông.

Nhậm Xuyên vỗ vỗ Giang Hoàn: “Ồ, trông được đấy nhỉ!”

Giang Hoàn “ừm” một tiếng, sau đó đi về phía trước, chào hỏi cặp tình nhân trẻ, hỏi bọn họ mua găng tay ở đâu.

Sau khi biết là mua trên Taobao, Giang Hoàn nhíu mày, ấn tượng của hắn đối với Taobao không tốt lắm, suy nghĩ một chút rồi quyết định tự đan một bộ.

Đường đường là sếp Giang, ra được phòng khách, vào được phòng bếp, thuần phục sếp tổng, đánh bại lưu manh, mỗi đan mấy cái găng tay thì có gì khó? Đan mấy trăm cái cho xem cũng được!

Sếp Giang bắt đầu chiến đấu với cuộn len sợi. Có lẽ mọi thợ thủ công lần đầu tiên mua nguyên liệu sẽ có một sự tự tin mù quáng rằng sản phẩm mình làm ra đủ chất lượng để có thể mở bán hết sạch trên mạng, sếp Giang cũng không phải là ngoại lệ. Đủ loại màu sắc, đủ loại chất liệu, kể cả các loại kim khâu, hắn bao hết, khiến trong nhà nhìn như một tiệm đan móc len.

Nhưng khi vừa bắt đầu, lại thấy rằng tình hình có vẻ hơi sai.

Sợi này đi vòng qua thế nào? Sợi này bung ra ở đâu? Làm cách nào để đan mũi tiếp theo? Tại sao khác với hướng dẫn quá vậy?

Sếp Giang cho rằng tất cả nguyên nhân là do nguyên liệu sai, loại sợi len này không tốt nên đổi sang loại khác, dù sao hắn cũng có cả cánh rừng rộng, lúc nào cũng có thể cố gắng tìm xem cây nào mới là cái cây vẹo mà hắn muốn.

Sau khi vật vã mấy ngày, tới lúc về nhà cũ ăn Tết, vẫn chưa thấy thành phẩm của sếp Giang đâu.

Giang Hoàn không chịu nhận thua, xếp một vali len và kim chỉ, chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp đan găng tay vĩ đại của mình trong dịp năm mới!

Trước khi trở lại nhà cũ, Nhậm Đông Thăng còn đặc biệt gọi điện thoại: “Lái xe tốt về.”

Với tư cách là con rể mới, bố vợ nói cái gì cũng phải làm được, Giang Hoàn dọn dẹp sạch sẽ chiếc Bugatti Veyron của mình, thay nội thất mới, thậm chí cả cốp xe cũng được làm bằng da thật.

Nhậm Xuyên không ngờ hắn lại phô trương như vậy: “Ặc... anh sẽ hối hận đó.”

“Thế thì sao!” - Giang Hoàn cảm thán, “Lời bố dặn thì phải trăm phần trăm làm được!”

Nhậm Xuyên không nói thêm được gì: “Ừm.”

Nhậm Xuyên lái xe, Giang Hoàn ngồi ghế phụ, Bé Cưng nằm ở ghế sau, hai người với một chó trở về nhà cũ.

Chị San San nghe nói Nhậm Xuyên nuôi chó nên đã tìm người dựng một chuồng chó trong vườn giống như phim hoạt hình Nhật Bản, chị ấy không biết rằng tháng chạp đông lạnh, Bé Cưng thích hưởng thụ căn biệt thự kín gió 360 độ không góc hở này hơn, bao nhiêu tâm huyết đều thành uổng phí.

Ba ngày trước giao thừa, nhà cũ đã được bố trí ra đâu vào đấy, đầu bếp của gia đình đã chuẩn bị thực đơn tết xuân, còn hỏi Nhậm Xuyên cụ thể rằng sếp Giang thích ăn món gì.

“Sao cũng được.” - Nhậm Xuyên bảo đầu bếp cứ làm tùy ý, “Anh ấy rất dễ nuôi.”

Nuôi heo sao thì cứ nuôi Giang Hoàn như vậy.

Giang Hoàn nhìn đôi dép lê trên chân mình, chính xác là số bốn mươi ba, sau đó liếc nhìn Nhậm Xuyên đang nói chuyện với đầu bếp, một cảm giác mà hắn chưa từng trải qua tràn ngập trong lòng, căng đầy và sống động, như ngọn đuốc sáng chỉ chờ đợi một mình hắn trong gió tuyết.

Có lẽ đó là ước mơ về ngôi nhà mà hắn đã thiếu vắng trong thời thơ ấu của mình.

Nhậm Đông Thăng vốn đang ở trong phòng khách, muốn gặp rể mới một lát, chuẩn bị xì gà và rượu đỏ, khoác lên tư thế đi gặp lãnh đạo đất nước.

Vào nhà đã hơn nửa giờ, Giang Hoàn còn chưa bước chân được tới phòng khách.







Hắn bị chị San San kéo đi học các quy tắc trong phòng ngủ, tham quan phòng tắm, phòng để quần áo và ban công.

Nhậm Đông Thăng không nhịn được nữa.

Nhậm Xuyên bước vào phòng khách, thấy trên bàn bày rượu đỏ và xì gà, cảm thán: “Bố, bố bày trò gì đấy!”

“Làm gì là làm gì?” - Nhậm Đông Thăng cao giọng, “Bố không được thử nó à!”

“Bố thì có thể thử ra cái gì?” - Nhậm Xuyên lẩm bẩm, “Cảm nhận của bố chắc gì đã khác của con!”

Nói gì vô liêm sỉ thế, Nhậm Đông Thăng vỗ bàn: “Ranh con, rốt cuộc con đứng về phía nào!”

Tình thế này như là một trận chiến giữa hai quốc gia, Nhậm Xuyên là mảnh đất nhỏ bị kẹp ở giữa, dù nghiêng về bên nào cũng có nguy cơ diệt quốc, sập thành.

“Theo phe nào à...” - Nhậm Xuyên lấy một điếu xì gà trên bàn, cắt một chút, châm lửa rồi hút một hơi, “Để con xem ai đối xử tốt với con.”

“Hút gì mà hút!” - Nhậm Đông Thăng giật điếu xì gà trên tay anh, “Uống thêm sữa đi! Bổ sung canxi!”

“Giờ bố mới nói thì có hơi trễ không? Bổ sung thêm nữa thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ có thể cao tới hai mét tám!” - Nhậm Xuyên vừa cười hì hì vừa đưa tay hướng về hộp thuốc lá trên khay ở phía Nhậm Đông Thăng.

“Đừng nhúc nhích!” - Nhậm Đông Thăng nhanh chóng đè tay anh lại, “Nếu con dám hút, bố sẽ...”

Nhậm Xuyên nhờn rồi, Nhậm Đông Thăng có thể uy hiếp được gì chứ, giờ anh không phụ thuộc về chi phí sinh hoạt hay sống trong nhà của ông, muốn mách lẻo cũng không có ai để mách, mẹ anh đã về trời rồi.

Nhậm Đông Thăng cũng nhận ra điều này, nửa câu sau bị mắc kẹt trong cổ họng một lúc lâu, mặt đỏ bừng lên mới thốt ra được: “...Bố sẽ mách chồng con!”

Nhậm Xuyên: “...”

Anh cứ tưởng hai nước còn chiến tranh, không ngờ lại hợp làm một rồi!

Không cứu được nữa!

Trời muốn đánh tôi!

Nhậm Xuyên hơi có tâm hóng hớt náo nhiệt, muốn tìm hiểu cách hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Mà chỉ thấy Nhậm Đông Thăng ưỡn bụng đi tới đi lui quanh nhà như đi tuần tra, thỉnh thoảng lấy mấy đồ trang trí xuống nhìn một chút, lâu lâu lại tưới hoa muốn úng nước.

Như kiểu cố tình tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Giang Hoàn từ lầu hai đi xuống, đi tới bên cạnh, gọi: “Chú.”

Nhậm Đông Thăng kiềm chế các hoạt động tâm lý của chính mình, phớt lờ hắn.

Giang Hoàn tưởng do xưng hô không đúng, liền đổi giọng: “Chủ tịch Nhậm.”

Hắn lấy bình tưới từ tay Nhậm Đông Thăng đi: “Con giúp ngài.”

Hết “chủ tịch Nhậm” rồi tới “ngài”, hoàn toàn coi ông như một người xa lạ, như thể sau khi bắt cóc được con trai ông rồi thì không cần cái người đẻ ra nó nữa!

Lục phủ ngũ tạng của Nhậm Đông Thăng hứng chịu một đòn nghiêm trọng, ông đã nghĩ ra được khung cảnh mình tuổi già hấp hối, nói không chừng Nhậm Xuyên mà muốn nhìn mặt mình còn bị Giang Hoàn ngăn cản.

Nhất thời Nhậm Đông Thăng không niềm nở với Giang Hoàn được, khoát tay rời đi.

Giang Hoàn không biết mình chủ động làm sai ở đâu, hắn bối rối nhìn bóng lưng Nhậm Đông Thăng rời đi.

Giành làm việc thay không có sai, nhưng này là phương pháp ngoại giao trong giai đoạn tiểu học, những đứa trẻ tranh công việc thường được cha mẹ yêu quý và khen ngợi.





Sếp Giang đã ba mươi mốt, còn không nặn ra được trò nào mới.

Phải mất một lúc Giang Hoàn mới nhận ra, hắn liền lấy một món quà cho Nhậm Đông Thăng rồi mang đến phòng làm việc.

Nhậm Đông Thăng đang đeo kính lão đọc báo, vừa thấy Giang Hoàn đến liền tháo kính ra, từ chối thể hiện sự già nua, như thể sắp có mối quan hệ bị cấm đoán lâu năm với con trai của mình.

“Chủ tịch Nhậm, con đã chọn một vài món quà cho ngài.” - Giang Hoàn đưa ra những điếu xì gà và rượu đỏ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, “Nghe Xuyên Nhi nói ngài thích rượu Pháp và xì gà Cu Ba.”

Nhậm Đông Thăng cảm thấy không thoải mái, “Xuyên Nhi” từ trước đến nay là danh xưng chỉ có ông gọi từ nhỏ đến lớn, bây giờ có thằng đàn ông khác gọi ra nghe thật khó chịu.

Ông gật đầu một cách sang trọng quý phái, quý trọng lời nói như vàng: “Ừ.”

Giang Hoàn bị tiếng “ừ” này chặn lại, cũng không biết nên nói cái gì.

“Vậy ngài...” - Hắn lui ra, thậm chí còn nói một lời hơi không đúng lúc, “Hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

Nhậm Xuyên dắt chó đi dạo, chị San San đi làm việc nhà, Giang Hoàn quay qua quay lại không biết mình có thể làm gì, vì vậy hắn ngồi trên sô pha bắt đầu đan găng tay.

Hắn cố gắng hết sức chiến đấu với sợi len, cuộn len cứ như vậy lăn khỏi chân hắn lúc nào không biết, dừng lại dưới chân Nhậm Đông Thăng.

Nhậm Đông Thăng nhìn hắn đan găng tay một lúc, cũng không biết hắn đan cái gì, chỉ thấy hắn chật vật khổ sở, thậm chí còn tự hỏi đứa nhỏ này có phải bị teo tiểu não một chút không?

Ông không nhận ra trong lòng mình đã coi Giang Hoàn như một đứa con khác rồi.

Giang Hoàn tập trung đan găng tay hết sức chăm chú, hồi lâu mới phát hiện trong không gian có một sinh vật sống khác, ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhậm Đông Thăng, giống như lúc còn nhỏ gian lận bị thầy bắt được, hắn liền đứng phắt dậy, tay chân luống cuống: “Chú... không phải, chủ tịch Nhậm.”

Nhậm Đông Thăng chắp tay sau lưng đi tới: “Đan cái gì?”

Giang Hoàn xấu hổ không dám để cho Nhậm Đông Thăng xem kiệt tác của mình, cầm bán thành phẩm trong lòng bàn tay giấu sau lưng: “Không... không có gì...”

Nhậm Đông Thăng tự đoán: “Găng tay phải không?”

“A...” - Giang Hoàn lúng túng gật đầu, “Dạ...”

Hắn khó khăn giải thích: “Lần trước ở cổng bệnh viện... con nhìn thấy một cặp tình nhân đeo loại găng tay đôi đó... con thấy cũng hay, mùa đông nắm tay nhau sẽ không bị cóng... cho nên là... “

Nhậm Đông Thăng ngồi xuống ghế sô pha, lấy đi kim đan và len trên tay hắn: “Vậy con đan sai rồi...”

Giang Hoàn lại gần, xem Nhậm Đông Thăng đan găng tay, hắn không ngờ rằng một nhân sĩ thành công như ông lại có kỹ năng đan găng tay.

Nhậm Đông Thăng và Giang Hoàn, một người làm thầy giáo và người còn lại làm học sinh, ngồi trên ghế sô pha và bắt đầu thực hiện giảng dạy tại chỗ quanh mấy cuộn len.

Chị San San đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này, tiện tay chụp ảnh lại và gửi cho Nhậm Xuyên kèm theo lời nhắn: “Xem hai người này này“.

Nhậm Xuyên đang dắt chó đi dạo, hiểu ý, nở nụ cười ấm áp, rồi thả một cái like.

Găng tay tình nhân đang dần thành hình trong tay Nhậm Đông Thăng, không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với Giang Hoàn, dày dặn và ấm áp.

Giang Hoàn ngượng ngùng: “Chú, sao chú lại biết làm cái này?”

Nhậm Đông Thăng liếc hắn một cái, sắc mặt không tốt: “Gọi bố!”

Ông nhét đôi găng vào trong tay Giang Hoàn, chắp tay sau lưng bước đi: “Mấy năm nay thịnh hành cái gì, chứ găng tay đôi bố đan từ ba mươi năm trước!”

Ông còn có chút kiêu ngạo: “Mấy trò của con bố đều chơi chán rồi!”