Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

Chương 113: Trái tim sao Diêm Vương


Nhậm Xuyên khóc luôn rồi, gửi một tin nhắn đầy nước mắt đến Giang Hoàn, con mẹ anh, vợ anh mặc đồ hầu gái bị thằng khác thấy hết rồi!

Đồ chó, đi mua nước đậu thôi mà lâu quá vậy!

Thanh niên ngoài cửa có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ nên không tiếp tục gõ cửa nữa.

Nhậm Xuyên đứng dậy không nổi, hai chân mềm nhũn, anh thở gấp gáp, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng da mặt giống như phát sốt, không bình tĩnh được chút nào.

Mẹ nó, vất vả lắm mới làm bậy một lần.

Giang Hoàn trả lời tin nhắn: "Ai?"

Hắn không quan tâm về bộ đồ hóa trang hầu gái, từ khóa chính là "thằng khác" và "thấy hết rồi".

Giọng điệu sếp Giang lạnh lùng, như thể hắn sắp tự mình động thủ.

Nhậm Xuyên sợ tình cảnh quá đẫm máu, trả lời bằng tin nhắn thoại: "Em... không biết... anh đừng kích động, không có gì to tát đâu."

Anh nói thêm: "Trông rất giống anh."

Giang Hoàn đáp: "Biết rồi."

Ngồi trên sàn nhà một hồi lâu, Nhậm Xuyên mới có sức đứng dậy, lê hai chân về phòng ngủ thay về quần áo thường, anh vừa cài cúc áo sơ mi, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở.

Nhậm Xuyên thò đầu ra nhìn xem, trên người Giang Hoàn không có dính máu, tạm thời cảm thấy yên lòng.

Giang Hoàn để nước đậu trong tay lên bàn, đi về phía Nhậm Xuyên: "Em sợ à?"

"Má!" - Vừa nghe thấy câu này, Nhậm Xuyên cảm thấy oan ức, "Em không mặc đồ hầu gái cho anh xem nữa!"

Anh nhặt trang phục hầu gái ném ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy nó lơ lửng trên cao, rồi đáp xuống trước bánh xe lăn.

Người thanh niên ngồi trên xe lăn yên lặng nhìn bộ đồ hầu gái dưới chân.

Giang Hoàn liếc mắt sang: "Tôi cho cậu vào?"

"Cửa không khóa." - Thanh niên cười nhẹ, "Tôi coi như anh cho rồi."

Sự tức giận của Giang Hoàn gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một giây trước khi hắn lao ra, Nhậm Xuyên đã ôm chặt lấy eo cản hắn lại.

Nhậm Xuyên lạnh lùng nhìn thanh niên: "Tội xâm nhập nhà trái phép sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm hoặc bị tạm giam theo Luật Hình sự của nước tôi."

Thanh niên cười nhẹ: "Tránh nguy hiểm khẩn cấp cũng là quyền của công dân."

Trên trán Nhậm Xuyên nổi gân xanh, anh muốn mắng, tránh nguy hiểm con khỉ khô, làm gì có nguy hiểm cho cậu tránh. Tiếng mắng chưa kịp phát ra, giây tiếp theo, quản gia đứng đằng sau thanh niên đột nhiên vung ra một cú đấm, làm cho đồng tử của anh đột ngột mở to vì ngạc nhiên.

Người thanh niên thậm chí còn cười lớn, huýt sáo to: "Tôi chỉ là một công dân cần được bảo vệ, anh có gọi cảnh sát thì cũng vậy thôi."

Nhậm Xuyên đang ôm Giang Hoàn trợn mắt há mồm.

Người điên, điên từ đầu đến chân luôn.

Ánh mắt như rắn độc của người thanh niên lưu luyến trên mặt Giang Hoàn, nhưng giọng điệu bên miệng lại cực kỳ thân thiết: "Huống hồ quan hệ giữa hai chúng ta..."

"...Anh trai."

Từ "anh trai" vừa thốt ra, sắc mặt Giang Hoàn càng lạnh.

Nhậm Xuyên nhìn hai khuôn mặt có nét tương tự nhau của họ, não bộ lập tức thông suốt, quá khứ mà Giang Hoàn chưa từng nói bị anh chắp vá ra một chút.







Mười lăm tuổi...

Con riêng...

Bỏ nhà ra đi...

Đoạn tuyệt quan hệ ...

Thanh niên ốm yếu trước mặt này có địa vị không kém địa vị của bán đảo Balkan trong Chiến tranh thế giới thứ II. Nhậm Xuyên cảm nhận được, từ khi thanh niên thốt ra hai chữ "anh trai", cả người Giang Hoàn đều thay đổi, sự tức giận trở nên sắc và mỏng, không còn là tức giận, mà là sát tâm.

"Anh..." - Nhậm Xuyên bắt đầu sợ hãi, túm lấy góc quần áo của hắn, "Đừng..."

Giang Hoàn cố nén lửa giận, lấy ra vài phần nhẫn nại của mình, nhìn thanh niên: "Cậu muốn làm gì?"

"Hỏi tôi muốn làm gì thôi mà sao sát khí nặng quá vậy." - Hà Sinh cười, "Tôi đến đây để chúc mừng sinh nhật anh."

Ánh mắt cậu ta hướng về bắp chân của Giang Hoàn, ý cười trên mặt càng lộ rõ: "Tiện thể hỏi anh một chút, cái chân bị tôi đánh gãy còn đau không."

Một giây sau, Nhậm Xuyên cảm thấy một nguồn sức mạnh cực lớn, Giang Hoàn hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, lao lên nhấc bổng Hà Sinh khỏi xe lăn, đánh cậu ta một đấm.

Cảnh tượng hỗn loạn một hồi, Hà Sinh không đi đứng được, hoàn toàn không phải đối thủ của Giang Hoàn, nhưng cậu ta giống như muốn chết, không ngừng dùng lời nói chọc giận Giang Hoàn, trong mắt tràn đầy điên cuồng: "Anh nghĩ máu chảy trong người anh là gì, tôi nói cho anh biết, quái vật mãi mãi là quái vật, không thể lúc nào cũng khoác da người!"

Nhậm Xuyên tức giận gầm lên một tiếng: "Giang Hoàn!"

Nắm đấm của Giang Hoàn miễn cưỡng dừng lại, suýt chút nữa đánh vào thái dương của Hà Sinh.

Mặt mũi Hà Sinh đã sưng tím, vậy mà cậu ta còn có đủ sức cười ra tiếng: "Cha, chú rồi, kế tiếp sẽ là tôi sao?"

Cơ bắp cả người Giang Hoàn đều căng thẳng run rẩy, hàm răng nghiến chặt, hai mắt tụ huyết đỏ kè.

Nhậm Xuyên kéo Giang Hoàn ra phía sau mình, bước tới đối mặt với Hà Sinh, sau đó anh ngẩng đầu lên, dùng tất cả sức mạnh của mình để tát cậu ta một cái "bốp" kinh thiên động địa!

"Hai người bên nhau một đời một kiếp, gia quy duy nhất của gia tộc họ Hà, từ lúc cậu sinh ra là đã xác định được nhà họ Hà sẽ sụp đổ vào thế kỷ này." - Ánh mắt Nhậm Xuyên như dao sắc, cắt đứt thân thể Hà Sinh, "Đến tình yêu còn không bảo vệ được thì nói gì đến chuyện bảo vệ gia nghiệp."

"Cậu Hà, tôi nhắc nhở cậu." - Nhậm Xuyên kiên quyết chắn Giang Hoàn sau lưng, "Anh ấy đã sớm không còn họ Hà, sau này sẽ ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà tôi, cho dù theo lệ cũ là theo họ chồng, thì cũng là họ của tôi, từ đầu đến cuối cũng không liên quan đến nhà cậu!"

Nếu chuyện này xảy ra vào thời cổ đại, Nhậm Xuyên sẽ là một người chồng hung dữ, lại còn hay ghen tuông.

Nếu có thể, anh thực sự muốn du hành về thời thơ ấu của Giang Hoàn, giải cứu hắn khỏi núi sách, đưa hắn đi chơi, đưa hắn băng đồng cỏ bao la, leo lên cây ngô đồng cao nhất để thưởng thức phong cảnh phía xa.

Lúc mười ba, mười bốn tuổi sẽ ôm nhau và cùng xem phim "Heartbeat", khi lời thoại "người này như cầu vồng, khi gặp rồi mới nhận ra" phát lên, ánh mắt giao thoa, trao nhau nụ hôn đầu.

Những gì gia đình hắn có thể cho, anh sẽ cho, những gì họ không thể cho hắn, anh cũng sẽ cho.

Làm sao cành vàng lá ngọc của anh có thể chịu oan ức dù là nhỏ nhất chứ.

Ngoài cửa có tiếng động, bảo vệ chung cư đã lên rồi, Nhậm Xuyên nhìn Hà Sinh với vẻ mặt khó chịu: "Cậu Hà, không cần tôi mời đi đúng không?"

Lồng ngực Hà Sinh phập phồng kịch liệt, hai mắt đã đỏ hoe, cậu ta chưa từng ghen tị với Giang Hoàn như trong giờ phút này, sự ghen tị sắc bén gần như xuyên thủng làn da mỏng trong tim cậu.

"Anh trai..." - Giọng Hà Sinh có chút nghẹn ngào, "Anh rõ ràng là một con quái vật..."

Mau trở lại đồng hành với em.

Chỉ thấy giữa Giang Hoàn và cậu ta là một ranh giới rõ ràng như sông Chu và sông Hàn, hắn nắm chặt tay Nhậm Xuyên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi khẽ cười: "Tôi có thế giới của riêng mình."

Nụ cười trên mặt Hà Sinh hoàn toàn biến mất.





Người quản gia đẩy cậu ta ra rồi cùng nhau biến mất ngoài cổng.

Cánh cửa đóng lại, Nhậm Xuyên xoay người bước vào phòng khách, dép lê vô tình giẫm phải thứ gì đó, nhặt lên xem thì đó là một chiếc nhẫn khắc chữ "P" in hoa trên đầu hươu.

Nhậm Xuyên đi về phía Giang Hoàn: "Đây là..."

Ánh mắt Giang Hoàn trên chiếc nhẫn hơi run rẩy.

Giang Hoàn nhận lấy chiếc nhẫn trên tay anh: "Con cháu trực hệ nhà họ Hà ai cũng có một chiếc, xem như là một loại biểu tượng thân phận. Ở Las Vegas, em có thể dùng chiếc nhẫn này đổi với giá hàng chục triệu đô la để đánh bạc."

Sau đó, hắn ném mạnh nó ra ngoài cửa sổ: "Nhưng giờ nó vô dụng."

Nhậm Xuyên cau mày, anh không muốn gọi Hà Sinh là em trai Giang Hoàn, nhưng cũng không muốn mất lịch sự, "Hôm nay cậu Hà..."

"Trên dưới nhà họ Hà, chỉ cần lạm quyền, lừa gạt gian dối, hay coi thường mạng sống người khác, đều sẽ phải ngồi tù, hoặc là chờ công lý xét xử." - Lúc Giang Hoàn nói những lời này, trên mặt hắn không chút biểu cảm, "Nhà họ Hà sụp đổ rồi, chỉ còn một mình nó chống đỡ."

Xung quanh là bầy sói rình rập, đâu còn ngày nào ngủ yên.

Nhậm Xuyên có chút kinh ngạc: "Anh tha cho nó? Anh không ghét thân phận con riêng của nó sao?"

"Tại sao anh phải oán hận nó? Lỗi của cha mẹ không cần phải để con cái gánh chịu." - Giang Hoàn nhận thức rõ ràng điểm này, "Nó bị liệt hai chân, lúc mới đến nhà họ Hà, chuyện đi vệ sinh cũng không dám nhờ người hầu giúp đỡ, mỗi khi nước tiểu ướt quần sẽ khóc."

Nhậm Xuyên nhớ lại: "Em nhớ khi hai chúng ta giả vờ bị bệnh, anh kể rằng anh đã chăm sóc em trai đi vệ sinh cho đến khi nó mười lăm tuổi."

"Ừ." - Trong mắt Giang Hoàn không có cảm xúc, "Anh không ghét bỏ nó, nhưng anh cũng không thương nó."

Nhậm Xuyên bước tới, ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu lên và trao cho hắn một nụ hôn nóng bỏng triền miên.

"Để em làm người nhà của anh." - Giọng Nhậm Xuyên vang lên bên tai Giang Hoàn, làm rung động trái tim hắn, "Từ nay về sau, anh có em."

Giang Hoàn nén chặt tiếng nghẹn ngào sâu trong cổ họng, vùi đầu vào cổ Nhậm Xuyên: "Anh không muốn mối quan hệ huyết thống gia đình..."

Hắn bỗng nhiên muốn khóc, hồi nhỏ hắn không có được kẹo đường, ngoài mặt thì vờ như không quan tâm, thậm chí bỏ ăn kẹo để che giấu sự tiếc nuối, tuy nhiên sau khi vô tình được cho ăn một viên kẹo, không thể không cảm thấy tủi thân trong lòng.

Tại sao lúc bé lại không có được cơ chứ?

Giang Hoàn ôm chặt Nhậm Xuyên: "Nhậm Xuyên, anh muốn tình yêu."

Nhậm Xuyên đồng ý với hắn: "Juliet và Romeo chỉ ở bên anh vài năm, Bé Cưng rồi cũng sẽ đi mất, nhưng em hứa rằng, sẽ luôn yêu anh trong suốt quãng đời còn lại."

"Anh, sinh nhật vui vẻ."

Anh nóng lòng đưa quà sinh nhật cho Giang Hoàn, chìa hộp quà ra: "Chính tay em làm cho anh, vàng và bạc nóng chảy ở nhiệt độ cao hai nghìn độ, lơ lửng trong thủy tinh, tạo thành một biển các ngôi sao, rồi làm một hành tinh bằng đá opal, mỗi hành tinh là duy nhất và không thể bị sao chép."

Giang Hoàn lấy ra một viên ngọc vũ trụ có chứa thiên hà lộng lẫy từ trong hộp quà, tầm mắt của hắn rơi vào một hành tinh được bao bọc trong viên ngọc, trên bề mặt u ám lại có một vùng sáng ngời tạo thành một trái tim khổng lồ.

"Tombaugh Regio." - Nhậm Xuyên nhìn hắn, "Trái tim của sao Diêm Vương."

Sao Diêm Vương, ngôi sao lạnh nhất và xa nhất trong hệ mặt trời.

Khi NASA lần đầu tiên chụp ảnh cảnh quan rõ ràng của sao Diêm Vương, các nhà thiên văn học đã bị sốc.

Bởi vì có một tảng băng khổng lồ hình trái tim trên bề mặt hành tinh này, nơi mà ngay cả sự sống cũng không thể tồn tại, và bên dưới là một đại dương đầy sóng gió.

Nhậm Xuyên mỉm cười, đặt bàn tay lên ngực Giang Hoàn, cảm nhận nhịp đập dưới da thịt.

Diêm Vương bị đày ải đến vùng đất cằn cỗi hoang vu, không ngờ lại có một trái tim ấm áp.

Trên tảng băng khổng lồ của sao Diêm Vương thực sự có một khu vực hình trái tim, trái tim của sao Diêm Vương là có thật.