Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

Chương 116: Lý Thiết Trụ và Thúy Hoa (1)


Đáng lẽ còn có phân đoạn bát nháo lúc động phòng nữa, nhưng Mạnh Xuân và Chung Niệm chịu hết nổi rồi, họ bỏ tiền túi ra và gói ghém hai vị sếp tổng đưa về Trung Quốc!

Để họ tham gia vào phân đoạn động phòng nữa thì không ai có thể sống sót.

Đây sẽ không còn là đám cưới, mà là đám tang của họ!

Nhậm Xuyên khi bị đẩy đi còn kiên trì: "Đừng, bọn tôi không vội..."

Mạnh Xuân nở nụ cười bất đắc dĩ: "Cám ơn sếp, chúng tôi đều cảm nhận được tâm ý của anh, nhưng công cuộc xây dựng quê hương mỗi giây mỗi phút đều không thể thiếu anh, anh xuất ngoại mấy ngày nay, nhân dân và tổ quốc đều đang trông anh trở về!"

Giang Hoàn cũng nhịn không được: "Bọn tôi còn đang chờ mấy cậu động phòng đây!"

Chung Niệm kéo mở cửa xe và nhét hắn vào: "Bát nháo động phòng đã là tàn dư của phong kiến ​​rồi, các anh đang ở tuyến đầu của chủ nghĩa xã hội sẽ không thích mùi vị thấp kém này đâu."

Nhậm Xuyên và Giang Hoàn bị ép lên xe đi ra sân bay, bọn họ cũng không chịu thua, bấu víu cửa sổ xe như có chuyện muốn nói: "Ê này..."

Chung Niệm và Mạnh Xuân đồng thời vẫy tay với họ, đồng thời dặn dò: "Bác tài! Lái xe nhanh lên! Khóa cửa xe lại!"

Nhậm Xuyên lẩm bẩm: "Anh nói xem... Chúng ta có bị ghét không?"

Giang Hoàn tràn đầy tự tin: "Không! Em xem kế hoạch hôn lễ của chúng ta cho bọn họ thành công như thế nào!"

Chưa bao giờ có chuyện người làm công nghỉ cưới, Mạnh Xuân và Chung Niệm đã trở lại làm việc ngay sau khi kết hôn, nhưng xét thấy người vừa tân hôn, hai vị sếp tổng mở lòng từ bi, đưa bàn làm việc của họ đến cùng một chỗ, để họ làm việc cùng nhau, hưởng thụ một chút vẻ đẹp của làm việc.

Tất nhiên, làm việc chăm chỉ không phải là không có phúc lợi.

Sáng sớm vừa đi làm, đã nhìn thấy trên bàn làm việc là món quà cưới được sếp tổng lựa chọn cẩn thận.

Mạnh Xuân hơi ngạc nhiên: "Những hai phần."

Chung Niệm xuýt xoa: "Cẩn thận."

Bọn họ háo hức mở ra, thấy trong hai hộp quà có chiếc cốc pha lê, trên thân có khắc chữ thiếp vàng lớn: "Làm công, người làm công, linh hồn làm công, đều là hơn người!", Chiếc cốc pha lê còn lại có khắc dòng chữ: "Hôm nay làm việc không cần mẫn, ngày mai địa vị bất ổn!"

Mạnh Xuân: "..."

Chung Niệm: "..."

Thế giới dường như không có nhiều thay đổi trước và sau khi kết hôn, sếp vẫn chó má như vậy.

Các sếp vẫn không biết rằng trên thế giới này có một loại thuyết pháp, gọi là gieo nhân nào gặt quả ấy.

Giang Hoàn nói với Nhậm Xuyên hắn phải tham gia vào một dự án thí nghiệm, mấy ngày này sẽ không về nhà.

Nhậm Xuyên vui vẻ thoải mái, lén lút ăn khoai tây chiên, gà rán và uống coca, tận hưởng cảm giác sung sướng mà bình thường anh không thể được hưởng, bụng ễnh lên nằm phè ra ghế sô pha.

Điện thoại reo, Nhậm Xuyên vừa kết nối đã nghe thấy tiếng kêu lo lắng của Chung Niệm: "Sếp Nhậm! Sếp Giang có chuyện rồi!"

Nhậm Xuyên lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha: "Tai nạn xe à?!"

"Không phải..."

Nhậm Xuyên mở to mắt: "Động đất?!"

"Không phải..."

Mồ hôi lạnh trên người Nhậm Xuyên chảy xuống: "Bị côn đồ cướp bóc?!"

"Không phải..." - Chung Niệm cũng không biết nên nói thế nào, "Thí nghiệm trục trặc..."

Thí nghiệm mà Giang Hoàn tham gia là về việc cấy vi mạch vào cơ thể người, một vi mạch mang bản sao của Lucy được cấy vào não, cho phép Lucy thoát khỏi các thiết bị điện tử như tai nghe, điện thoại di động và thực sự hòa làm một với con người.

Là người tạo ra Lucy, việc nên làm thì phải làm, Giang Hoàn trở thành ứng cử viên đầu tiên cho việc cấy chip.

Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện ở việc cấy chip.

Chung Niệm vụng về mô tả toàn bộ quá trình: "Dữ liệu hiện tại không được kiểm soát tốt, dẫn đến dòng điện vượt mức..."

Bộ não con người là bộ phận cực kì phức tạp, lại bị sốc bởi dòng điện quá mức, Nhậm Xuyên hộc tốc chạy đến bệnh viện, nhiều lần nghĩ rằng lỡ Giang Hoàn biến thành một kẻ ngốc thì mình phải làm sao đây?

"Sếp tổng đế quốc và cô vợ nhỏ ngốc nghếch của hắn".

Anh đẩy cửa phòng bệnh, nhìn thấy Giang Hoàn nằm bất động trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, trông cực kỳ yếu ớt, đáng thương và bất lực.







"Anh..." - Nhậm Xuyên bước tới và nắm tay hắn, "Anh không sao chứ?"

Giang Hoàn ngây dại: "Tôi..."

Nhậm Xuyên siết chặt cổ tay hắn: "Anh còn nhớ em không?"

Khóe môi Giang Hoàn mấp máy: "Tôi muốn..."

Nhậm Xuyên ghé tai lại gần: "Anh muốn gì?"

Giọng nói của Giang Hoàn rất yếu ớt: "Tôi muốn..."

"...Thúy Hoa."

Nhậm Xuyên: "???"

Thúy Hoa là cái gì?

Anh hỏi Chung Niệm đang đứng bên cạnh: "Cậu biết Thúy Hoa là gì không?"

Chung Niệm cau mày suy nghĩ một lúc, rồi chợt hiểu ra: "Thúy Hoa là một nhãn hiệu dưa muối! Sếp muốn dưa muối!"

Nhậm Xuyên đáp ứng: "Mua mua mua, về nhà rồi em mua dưa muối cho anh, bao nhiêu cũng có."

Ai biết rằng Giang Hoàn lại lắc đầu, không muốn nhìn Nhậm Xuyên: "Tôi muốn Thúy Hoa của tôi!"

Trước "Thúy Hoa" tăng thêm hai chữ "của tôi", điều này có ý nghĩa hoàn toàn khác.

Động tác của Nhậm Xuyên đột nhiên dừng lại.

Giang Hoàn hoài niệm, cười ngớ ngẩn rồi lẩm bẩm: "Thúy Hoa của tôi khi cười trông rất đẹp..."

Thúy Hoa... khi cười trông rất đẹp...

"Giang Hoàn!" - Nhậm Xuyên nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi, "Cái đệt anh cắm sừng tôi à!"

Nhậm Xuyên cầm chiếc ghế sắt trong phòng đập tới, nếu không phải Giang Hoàn nhanh tay lẹ mắt, thân thể khỏe mạnh thì lúc này hắn đã phải vào ICU rồi!

Giang Hoàn chạy tới cửa phòng bệnh, vừa hay va phải bác sĩ, bác sĩ không ngờ trong phòng lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

"Bác sĩ." - Đối mặt với bác sĩ, Nhậm Xuyên miễn cưỡng áp chế sự hung dữ của mình, "Cái tên này sao rồi? Não anh ta bị hỏng rồi à?"

"Tôi xin lỗi..." - Bác sĩ tỏ ra vô cùng đau xót, "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho anh..."

"Hỏa táng đi." - Nhậm Xuyên nói thẳng, "Hết cứu rồi."

"Ặc..." - Bác sĩ nhất thời không nói nên lời, "Vậy thì chúng tôi không rất tiếc thông báo cho anh..."

Nhậm Xuyên: "..."

"Anh Giang bị mất trí nhớ có chọn lọc." - Bác sĩ lấy phim CT não và dữ liệu chẩn đoán ra, "Anh ấy không thể nhớ hết những thứ sau một sự kiện nào đó, hay nói cách khác, trí nhớ của anh ấy dừng lại tại một khoảng thời gian nhất định."

Nhậm Xuyên hiện tại không muốn biết Giang Hoàn đã quên cái gì, anh chỉ muốn biết Thúy Hoa kia rốt cuộc có mối quan hệ gì với hắn!

"Ừm... chúng tôi đã nói chuyện với bệnh nhân, và theo lời anh ấy, khoảng thời gian này là mùa đông của ba năm trước." - Bác sĩ đẩy kính và nhìn Nhậm Xuyên, "Nói cách khác, bây giờ người mà anh thấy là anh Giang của ba năm trước."

Đồng tử của Nhậm Xuyên đột nhiên mở to, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, Giang Hoàn không phải đã nói anh là mối tình đầu của hắn sao?

Ba năm trước...

Trước khi gặp anh, hắn đã gặp một cô gái tên là Thúy Hoa?

Tình yêu đích thực của hắn rốt cuộc là ai?

Giang Hoàn bị kẹp ở cửa phòng bệnh như cột điện, hỏi bác sĩ: "Tôi có thể về nhà được không?"

Bác sĩ đẩy kính: "Theo lý thuyết thì vẫn cần quan sát thêm..."

"Không!" - Giang Hoàn nhất thời trở nên lo lắng, "Còn chưa cho heo nhà tôi ăn nữa!"

Heo...





Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn có chút không thể tin được, ngập ngừng hỏi: "Anh là..."

"...Lý Thiết Trụ?"

Giang Hoàn sửng sốt: "Làm sao cậu biết tên tôi!"

Mùa đông ba năm trước...

Đó không phải là mấy ngày họ cùng nhau cho heo ăn sao!

"Bởi vì..." - Nhậm Xuyên thực sự không muốn nói ra, "Em chính là Thúy Hoa."

"Không thể!" - Giang Hoàn hét lớn, "Chuyện này tuyệt đối không thể!"

"Không thể cái đầu anh!" - Nhậm Xuyên vỗ trán hắn, "Mở mắt ra nhìn cho kỹ!"

Giang Hoàn bị đánh, bộ dáng có chút đáng thương, lẩm bẩm nói: "Lực tay tương đối giống..."

Nhậm Xuyên kiên nhẫn nói: "Là em, nhìn kỹ một chút, anh không nhớ rõ khuôn mặt này sao? Em là Thúy Hoa của anh!"

Giang Hoàn ghé sát vào nhìn anh, lông mày chau lại: "Không giống..."

Nhậm Xuyên: "..."

"Em còn phải chứng minh cho anh thấy em là em à?" - Nhậm Xuyên chịu thua, "Vậy Thúy Hoa trong trí nhớ của anh trông như thế nào?"

Giang Hoàn nhớ lại: "Mặc một chiếc áo khoác hoa đông bắc, quần bông to, trên đầu quấn một chiếc khăn màu xanh lá cây."

Hắn cần phải chứng minh cho Nhậm Xuyên thây: "Tôi có ảnh này."

Hắn lấy điện thoại ra và nhấp vào Baidu Cloud, lục lọi một hồi lâu trong album mới lôi ra được một tấm. Hình ảnh cho thấy Nhậm Xuyên đúng là đang mặc một chiếc áo khoác hoa to, một chiếc quần bông lớn, đội khăn trùm đầu màu xanh lá cây, trên tay còn ôm một giỏ trứng gà.

Nhậm Xuyên: "..."

"Xóa ngay cho tôi!" - Nhậm Xuyên xông lên giật lấy điện thoại, "Ảnh xấu vậy mà còn giữ! Anh bị bệnh à!"

Không ngờ Giang Hoàn lập tức nóng máy: "Cậu dám nói Thúy Hoa của tôi xấu?"

Hắn đẩy Nhậm Xuyên ra: "Đồ xấu xí cút khỏi đây cho tôi! Thúy Hoa của tôi đẹp nhất thiên hạ!"

Nhậm Xuyên: "..."

Vừa bị nói là xấu xí vừa được bảo là đẹp nhất thiên hạ, anh không biết có nên đánh chết tên đàn ông thối này không.

"Má nó." - Nhậm Xuyên chịu thua, nể tình Giang Hoàn còn là bệnh nhân, không cãi nhau với hắn, "Đi, về nhà."

Giang Hoàn trừng lớn hai mắt: "Tại sao tôi phải về nhà với cậu?"

Nhậm Xuyên chống nạnh: "Vì tôi là chồng anh!"

Giang Hoàn hung tợn: "Phì!"

Hắn cầm điện thoại của mình không buông, trìu mến nhìn Nhậm Xuyên trong điện thoại: "Tôi chỉ về nhà với Thúy Hoa."

Nhậm Xuyên cuối cùng cũng đếm ngược ba lần: "Anh có về hay không? Một, hai, ba!"

Giang Hoàn cứng miệng: "Không về!"

"Thích đi đâu thì đi!" - Nhậm Xuyên hoàn toàn mất kiên nhẫn, "Tôi tự về!"

Anh còn lôi Chung Niệm đi: "Cậu mau về nhà chăm chồng đi, để thằng chó này cô độc trong bệnh viện tới cuối đời!"

Giang Hoàn lẻ loi một mình đứng ở phòng bệnh: "..."

Hắn thực sự nhớ Thúy Hoa của hắn.

Nhậm Xuyên lái xe về nhà, đi được nửa đường, rốt cuộc vẫn không yên lòng thằng đàn ông thối tha kia, quay đầu xe đi về phía trung tâm mua sắm, đi vào cửa hàng quần áo dành cho người trung niên và cao tuổi, tự mình khoác lên vẻ nông thôn quê mùa, trên người toàn hoa nhí đông bắc, còn đội một chiếc khăn xếp màu xanh lá cây.

Anh không biết mình bước vào bệnh viện bằng cách nào, cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dõi theo mình.

Anh mở cửa phòng bệnh, còn chưa kịp nói chuyện, Giang Hoàn đã ôm chầm lấy anh như keo dính: "Thúy Hoa! Sao giờ em mới tới đón anh!"

Nhậm Xuyên: "..."