Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

Chương 119: Lý Thiết Trụ và Thúy Hoa (4)


Giang Hoàn đã ở trên ghế lái, thúc giục Nhậm Xuyên: "Em mau lên!"

Nhậm Xuyên không biết nên phàn nàn về điều gì: "Đây là xe mới mà anh nói à?"

"Đúng!" - Giang Hoàn vẫn rất tự đắc, "Anh mượn của tổ sản xuất!"

Nhậm Xuyên có bị đánh chết cũng không dám ngồi lên xe này đi trên đường: "Vậy anh nên trả lại cho đội sản xuất."

Giang Hoàn không vui: "Cho em ngồi trên chiếc máy kéo duy nhất của tổ sản xuất đi họp, rất phong cách! Còn rất có mặt mũi!"

Nhậm Xuyên: "..."

Anh cũng đã mặc vest hoa Đông Bắc rồi, nếu thật sự ngồi lên đó, mặt mũi của anh sẽ hoàn toàn biến mất.

"Tôi không ngồi." - Nhậm Xuyên quay người rời đi, "Anh cũng không được phép lái xe này đi, tôi mà thấy thì sẽ đánh gãy chân anh!"

"Ơ ơ ơ!"- Giang Hoàn gọi anh lại, "Thế em đi như nào!"

"Tôi còn đến tổ sản xuất để tổ chức họp hội phụ nữ, không có thời gian giỡn với anh." - Nhậm Xuyên nhấn vào thang máy. "Nếu anh còn đeo bám tôi, tôi sẽ đến tổ sản xuất và nói anh ngược đãi phụ nữ, để tất cả phụ nữ trong làng nhổ nước bọt dìm chết anh."

Với đức hạnh của Giang Hoàn, Nhậm Xuyên ngay cả khi đang họp cũng không yên tâm. Đang làm việc giữa chừng, anh lấy điện thoại ra và nói: "Lucy, bật camera giám sát ở nhà cho tôi."

Giọng Lucy phát ra từ điện thoại: "Vâng."

Một giây sau, màn hình điện thoại chuyển sang góc theo dõi, Nhậm Xuyên nhìn mấy căn phòng đều không thấy bóng dáng của Giang Hoàn, lông mày cau lại.

Anh lập tức yêu cầu: "Kiểm tra lịch sử ra vào."

Lucy thông báo: "Lúc 1 giờ 26 phút chiều, sếp đã biến mất khỏi tầm camera giám sát của bãi đậu xe dưới tầng hầm."

Nhậm Xuyên: "..."

Giang Hoàn thật sự quá sức chịu đựng.

Lái máy kéo đi làm ruộng à!

Nhậm Xuyên mặc áo khoác vào, đang định liên lạc tìm người xem hắn đi làm ruộng ở đâu, chưa kịp bước ra khỏi văn phòng thì Giang Hoàn đã gọi điện tới.

"Vợ ơi!" - Giang Hoàn vô cùng phấn khởi, "Anh tới đón em!"

Nhậm Xuyên bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy một chiếc máy kéo sáng loáng ở ven đường bên tòa tháp đôi. Giang Hoàn dựa vào chiếc máy kéo, mặc áo khoác quân đội, tóc tai quần áo giống như đang biểu diễn thời trang Đông Bắc tại bữa tiệc thời trang cao cấp, thực hiện nghệ thuật trình diễn hiện đại.

Nhậm Xuyên: "..."

Huyết áp của anh hơi hơi lên cao rồi.

Anh bất đắc dĩ tan làm sớm, bước ra khỏi tòa nhà rồi đi đến bên cạnh xe kéo, gõ một cái vào trán Giang Hoàn: "Anh điên rồi à!"

"Vợ ơi..." - Giang Hoàn hướng về phía trước ôm lấy anh, "Em mới đi được một lát, anh đã nhớ em không chịu nổi."

Nhậm Xuyên hết nói nên lời: "Cảm ơn, nhưng tôi không cảm động chút nào."

Giang Hoàn nóng lòng muốn đưa Nhậm Xuyên lên xe: "Lên xe đi, về nhà thôi!"

Nhậm Xuyên không lên: "Anh muốn về thì tự về."

Anh kéo cà vạt, xoay người rời đi: "Tôi phải tăng ca."

Giang Hoàn nghiêng đầu: "Tăng ca là cái gì?"

Nhậm Xuyên: "Tiếp tục Hội nghị phụ nữ để nghiên cứu vì sao đàn lợn của nhà họ Trương ở phía đông đi lạc!"

Nhậm Xuyên tăng ca đến bảy giờ tối, anh đứng ở cửa sổ nhìn xuống lầu, máy kéo vẫn chưa chuyển động, Giang Hoàn vẫn chưa rời đi.

Nhậm Xuyên: "..."

Cái sự cứng đầu chết tiệt này.

Anh thở dài ngao ngán, muốn khiến Giang Hoàn tự lái máy kéo trở về, nhưng với đầu óc hiện tại của hắn Nhậm Xuyên cũng không yên tâm.

Không phải chỉ là ngồi trên máy kéo thôi sao? Ngồi thì ngồi.

Anh thu dọn đồ đạc rồi đi xuống lầu, khi bước ra ngoài, hai mắt Giang Hoàn sáng lên: "Vợ!"

Nhậm Xuyên đứng bên cạnh chiếc máy kéo, tự hỏi mình có thể ngồi ở đâu: "Tôi ngồi ở đâu?"

"Trong xe." - Giang Hoàn nhiệt tình giới thiệu với anh, "Anh đặc biệt đặt cho em bộ bàn ghế nhỏ, sợ em lạnh, nên anh còn đặt thêm một cái đệm."







Cảm giác vẫn là ghế VIP.

Nhậm Xuyên tự hỏi nếu Giang Hoàn đã nói ra điều này, liệu anh có nên cảm thấy vinh hạnh không?

Cuối cùng anh cũng leo lên xe kéo, ngồi trên ghế đẩu nhỏ, chiếc xe không có che chắn khiến anh cảm nhận được gió mùa hè lồng lộng như thế nào.

Giang Hoàn vô cùng sảng khoái: "Từ lâu anh đã muốn lái xe đưa em đi hóng gió."

Nhậm Xuyên vừa mở miệng đã bị gió tạt vào: "Câm miệng, cám ơn."

Chiếc xe đầu kéo xình xịch xình xịch chạy trên đường, khiến những người dắt chó đi dạo không khỏi ngoái nhìn.

Nhậm Xuyên cảm thấy tất cả thể diện mà anh tích lũy được trong đời đã mất hết.

Trong lòng anh đang nghĩ, cầu xin cảnh sát giao thông mau tới đi, phạt thế nào cũng chịu!

Không biết là do buổi tối ít cảnh sát giao thông, hay là đường Giang Hoàn đi quá vòng vèo, cả đường đều thông thuận.

Nhậm Xuyên nghĩ rằng hắn sẽ về nhà luôn, nhưng bỗng nhiên Giang Hoàn lái xe vào cửa hàng 4S và đậu chiếc máy kéo vào bãi đậu xe một cách an toàn.

"Anh..." - Thợ sửa xe ngẩng đầu, chưa từng thấy cái gì như vậy, "Anh là..."

Giang Hoàn sờ sờ đầu kéo một cách kiêu ngạo: "Tôi thấy thiếu bôi trơn."

Thợ sửa xe: "...Thiếu chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng thiếu." - Giang Hoàn đỡ Nhậm Xuyên xuống xe, ôm lấy anh, nhìn một đám thợ sửa xe đang lẩm bẩm với chiếc máy kéo của hắn, tự nhiên cảm thấy tự hào, "Nhìn đi! Bọn họ chưa từng thấy một chiếc siêu xe như vậy!

Nhậm Xuyên không còn ý nghĩ nào khác, chỉ muốn chết.

Mấy người thợ sửa xe ngập ngừng bôi một chút dầu nhớt vào máy kéo, Giang Hoàn phóng khoáng quẹt thẻ của Nhậm Xuyên, sau đó boa cho thợ sửa xe hai mươi lăm xu.

Khó khăn lắm hắn mới lấy ra được năm đồng trong túi của mình.

Chiếc xe kéo lại xình xịch xình xịch xuống đường lần nữa.

Nhậm Xuyên ngồi trong một chiếc xe bị gió tạt tứ phía, lấy điện thoại ra bấm số 122: "Xin chào."

"Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?"

Nhậm Xuyên đã không còn biết biểu hiện của mình nên như thế nào: "...Tôi muốn báo cáo chính mình."

Chiếc xe đầu kéo cuối cùng đã bị cảnh sát giao thông chặn lại, Giang Hoàn bị tạm giữ bằng lái xe và chiếc máy kéo bị tịch thu.

Cảnh sát giao thông công khai nói: "Muốn lấy xe, ngày làm việc xin đến đồn cảnh sát giao thông...".

"Không cần!" - Nhậm Xuyên kích động nắm tay các đồng chí cảnh sát giao thông, muốn khóc ra mấy dòng nước mắt, "Chú cảnh sát, các anh quá vĩ đại! Vì dân trừ hại!"

Cảnh sát giao thông chưa từng thấy ai bị phạt mà cảm ơn cảnh sát, anh ta lúng túng một lúc không biết nói gì: "Ừm... Tôi sẽ không nói mong gặp lại anh lần sau."

Nhậm Xuyên và Giang Hoàn thậm chí còn được cảnh sát giao thông chở về nhà, hưởng thụ đãi ngộ ngồi xe cảnh sát.

Dọc đường đi, Giang Hoàn ủ rũ, không nói lời nào.

"Không sao." - Nhậm Xuyên dỗ dành hắn, "Chỉ là một cái máy kéo thôi mà."

Giang Hoàn lớn tiếng gào khóc: "Đó là xe của tổ sản xuất!"

Hắn vỗ đùi: "Xe mất rồi! Chúng ta phải đền bằng heo!"

Nhậm Xuyên: "..."

Heo cái quần gì nữa!

Nhậm Xuyên thật sự không thể ở trong nhà này nữa, ôm Bé Cưng định rời đi, Giang Hoàn lại dang tay chân chặn ở cửa nhà: "Em đi đâu!"

Mặt Nhậm Xuyên không chút cảm xúc: "Mang heo về nhà mẹ đẻ!"

"Không cho!" - Mắt Giang Hoàn đỏ lên, "Anh không tốt chỗ nào anh sẽ thay đổi! Em đem của hồi môn trở về nhà bố mẹ, cả thôn sẽ nghĩ anh như thế nào! Sẽ nói Lý Thiết Trụ không có bản lĩnh, bị vợ bỏ rồi!"

"Anh rất có bản lĩnh." - Nhậm Xuyên kiên nhẫn dỗ dành hắn, "Em về thăm bố."

Anh bịa ra lý do: "Bố muốn tìm vợ, em phải về giúp ông ấy duyệt."

Giang Hoàn nghe xong lời này, lên hứng: "Vậy anh cũng phải về."

Hắn vồ lấy hai con gà ngoài ban công, tràn đầy phấn khởi: "Đúng lúc tặng quà cho bố vợ!"





Nhậm Xuyên: "..."

Anh lén lút tự tát mình, tự trách cái miệng này.

Nhậm Xuyên dắt Giang Hoàn về nhà cũ mà không báo trước, khiến Nhậm Đông Thăng trở tay không kịp.

Ông đang ăn cơm tối, lớn tuổi rồi nên ăn tương đối thanh đạm, tuy rằng là người thành đạt, cũng không lãng phí, hai món là đủ.

"Bố!" - Giang Hoàn kêu lớn, "Sao bố lại ăn cái này!"

Nhậm Đông Thăng nhìn lướt qua các món ăn trên bàn, giăm bông Liberia xào nấm matsutake, thịt cua xào bơ với rau dưa, cũng không thể nói là keo kiệt.

Giang Hoàn giơ hai con gà trong tay lên: "Con mang thứ này tới cho bố tẩm bổ!"

Hắn đặt hai con gà trống lên bàn ăn: "Nào, gáy lên, cho bố tao nghe thử!"

Nhậm Đông Thăng: "..."

Ông nhìn về phía Nhậm Xuyên với ánh mắt nghi ngờ, Nhậm Xuyên chỉ chỉ vào đầu rồi xua tay, ý nói rằng não hắn bây giờ không ổn.

Nhậm Đông Thăng hiểu ngay, nhặt lông gà trên bàn ném đi, không biết nên nói gì: "Tiểu Giang..."

Sắc mặt Giang Hoàn lập tức thay đổi: "Sao bố nhắc tới hắn?"

Nhậm Đông Thăng khó hiểu: "Bố nhắc ai? Không phải bố gọi con à?"

"Con biết bố bất mãn với con, khinh thường nhà con nghèo, từ trước đến nay luôn muốn gả Thúy Hoa cho kẻ họ Giang kia." - Giang Hoàn rưng rưng muốn khóc, "Bố có gì không vừa ý thì cứ nói cho con biết, không cần sỉ nhục con như vậy."

Nhậm Đông Thăng: "..."

Quần què gì vậy?

"Được, được rồi, đừng nói nữa." - Nhậm Xuyên nhanh chóng đẩy Giang Hoàn ra, "Bố, từ từ ăn, chúng ta thêm hai món nữa!"

Nhậm Đông Thăng đập đũa cái bộp lên bàn: "Con bảo nó giải thích rõ ràng cho bố!"

Nhậm Xuyên hết cách: "Bố, lúc này không thích hợp."

"Có cái gì không thích hợp!" - Nhậm Đông Thăng tức giận, "Khinh anh nghèo là có ý gì! Anh đây là mỉa mai chúng tôi nghèo!"

Giang Hoàn lớn tiếng nói: "Không! Con nghèo!"

Nhậm Đông Thăng không tha cho hắn: "Tôi nghèo!"

"Không! Con nghèo!"

"Tôi nghèo!"

"Không! Con nghèo!"

"Tôi nghèo!"

Nhậm Xuyên: "..."

Một Giang Hoàn thôi là đủ cho cuộc đời này nặng không thể chịu đựng nổi rồi, tại sao lại bắt anh gánh thêm một Nhậm Đông Thăng...

Chị San San giao hai con gà trống cho đầu bếp, ninh một nồi canh gà thơm phức, dọn ra bàn, chỉ thấy Nhậm Đông Thăng và Giang Hoàn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cãi nửa ngày cũng cãi không ra ai nghèo hơn.

Chị San San bối rối, chị chỉ vừa đi vào bếp nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chị nhìn Nhậm Xuyên: "Thiếu gia..."

"Đừng hỏi." - Nhậm Xuyên không muốn nói, "Cho bọn họ mỗi người một bát, chặn miệng bọn họ lại."

Giang Hoàn bưng bát canh gà, vừa nhấp một ngụm liền có cảm giác buồn nôn nơi cổ họng, đột nhiên phun ra.

Hắn trợn to mắt, ôm bụng nhìn Nhậm Xuyên: "Anh... có..."

Nhậm Đông Thăng choáng váng: "Có..."

Giang Hoàn hành xử như trúng xổ số năm triệu, hắn vừa cười vừa thông báo: "Có thai rồi!"

Nhậm Đông Thăng đảo mắt, ngất xỉu.

Nhậm Xuyên: "..."

Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy!