Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

Chương 124: Kết hôn (3)


Nhậm Xuyên mất nửa tháng để giảm cân, cuối cùng cũng có thể đeo nhẫn.

Giang Hoàn rất hài lòng, liền bắt đầu bước tiếp theo, chuẩn bị cho hôn lễ.

Xác định ngày cưới, chọn trang phục, mời họ hàng, bạn bè, trang trí địa điểm tổ chức...

Có rất nhiều việc phải làm, đủ để khiến bất cứ đôi tình nhân trẻ nào cũng phải sứt đầu mẻ trán.

Giang Hoàn đã thể hiện những phẩm chất mà một sếp tổng cần phải có vào thời điểm này, chia nhỏ nhiệm vụ khổng lồ phức tạp ra giao cho người có chuyên môn, còn hắn thì phụ trách phần ôm Nhậm Xuyên nằm nướng đến khi mặt trời lên cao, rồi mới bò lên công ty quẹt thẻ.

Sếp Giang không còn tinh thần hăng hái làm việc chăm chỉ, bây giờ hắn giống như đã về hưu non, không cần biết cái gì gọi là thái độ cầu tiến, ngày nào cũng uống trà, đi dạo với sếp Nhậm, cuộc sống vô cùng tốt đẹp.

Sau khi trải qua một trận ốm nặng, sếp Nhậm đã hiểu được đạo lý hôm nay có rượu thì hôm nay say, trung bình một ngày anh có thể nói ba lần: "Hay bán công ty cho người khác đi, em không muốn đi làm nữa."

Tại bàn ăn sáng, hai vị sếp tổng đối mặt với bánh mì và sữa, suy nghĩ rất nghiêm túc về tương lai của công ty họ: "..."

"Không được." - Giang Hoàn giãy giụa, "Chúng ta không thể suy như vậy."

Nhậm Xuyên nằm nhoài trên bàn ăn, đến ngồi cũng lười biếng: "Nhưng em thật sự không muốn đi làm."

Giang Hoàn cũng nằm theo trên bàn ăn: "Anh cũng không muốn đi làm..."

Trong hành lang của tòa tháp đôi, Mạnh Xuân và Chung Niệm trong bộ vest và giày da, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, ngay cả biểu cảm cũng giống nhau như đúc, nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại: "..."

"Em gọi không được." - Chung Niệm đè nén sự phẫn nộ của mình, "Họ Giang chặn em rồi!"

Mạnh Xuân cũng tức giận: "Họ Nhậm cũng chặn anh rồi!"

Xưng hô trên miệng họ từ cung kính gọi "sếp" đến "họ Giang" và "họ Nhậm" hiện tại, đã đi không ít hơn hành trình dài năm vạn dặm của Hồng quân, gian nan khốn khổ không kém gì việc leo lên núi tuyết băng qua bãi cỏ.

Còn đang sống sờ sờ mà bị bức ép thành ra thế!!!

Mạnh Xuân và Chung Niệm nhìn nhau, trong lòng chỉ có một ý nghĩ...

Mưu quyền soán vị thôi!!!

"Bọn họ sắp kết hôn rồi..." - Mạnh Xuân gần như nghiến răng nghiến lợi, "Không tới làm việc, như biến mất ở trên đời..."

Chung Niệm cũng nghiến răng tứa máu: "Mà khi chúng ta kết hôn... đêm hôm trước vẫn còn phải tăng ca!!! Thậm chí kết hôn xong cũng không có một ngày nghỉ!!! Còn bị tặng hai cái cốc cực kì sỉ nhục!!!"

Họ đồng thời gầm lên với vẻ mặt dữ tợn: "Chủ nghĩa tư bản độc ác!!!"

Cùng lúc đó, hai vị sếp tổng vẫn đang nằm trên bàn ăn không muốn dậy, đồng thời hắt hơi một cách dữ dội: "Hắt xì!"

Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn: "Có người mắng chúng ta à?"

Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên: "Không thể nào, hai ta làm gì có cái gì đáng trách."

Hai vị sếp tổng không chỉ không tỉnh táo, còn không tự biết mình!!!

Bọn họ cứ như vậy cho đến tận đêm trước lễ cưới, bởi vì chỉ có Nhậm Xuyên có nhà bố mẹ, theo lệ cũ, anh phải ở nhà cũ vài ngày trước lễ cưới, Nhậm Đông Thăng đích thân ra lệnh cho anh về nhà.

Nhưng quy củ không nói Giang Hoàn không được đi.

Cứ như vậy, sếp Giang cùng anh về nhà cũ.

"Không phải chứ, em đã nói bố rồi, thời đại nào rồi mà còn cần làm bộ như thế." - Trên đường trở về nhà cũ, Nhậm Xuyên càm ràm, "Thật ra em nghĩ bố muốn chúng ta về nhà, chỉ là không tiện nói thẳng. Kết hôn thì sao? Em không lấy chồng xa, đều ở Bắc Kinh, lúc nào cũng có thể gặp nhau, hơn nữa..."

"Nhậm Xuyên..." - Giang Hoàn lái xe, khéo léo mở miệng nói, "Em..."







Nhậm Xuyên vẫn còn lầm bầm: "Quay lại nhà cũ không phải là không thể, trên lý thuyết, trước khi kết hôn đúng là cần phải về thăm nhà, nhưng..."

Giang Hoàn có điều muốn nói: "Nhậm Xuyên, em đừng..."

"Nhưng em thật sự không đồng ý với sự mê tín phong kiến ​​của bố!" - Nhậm Xuyên đột ngột vỗ đùi cái bép, "Người già rồi cũng hồ đồ, em thấy bố cũng sắp tới tuổi bị lẫn rồi..."

Giang Hoàn cuối cùng cũng ngắt lời anh: "Nhậm Xuyên... Anh đang gọi điện thoại với bố..."

Sếp Nhậm choáng váng hết cả đầu: "..."

Nhậm Đông Thăng đã nghe thấy hết những lời của Nhậm Xuyên mà không rơi một chữ: "..."

Giang Hoàn không biết nên nói cái gì, chỉ thương cảm nhìn Nhậm Xuyên, đây là do em tự tìm đường chết, đừng trách anh không cứu em.

Xe chạy tới cửa nhà cũ mới dừng lại, khi xuống xe, bắp chân của Nhậm Xuyên đã mềm nhũn ra, nếu không phải Giang Hoàn nhanh tay lẹ mắt đỡ lên, anh đã ngã xuống đất.

"Em..." - Giọng Nhậm Xuyên run rẩy, "hơi sợ ..."

"Không sao." - Giang Hoàn an ủi, "Ít nhất đó là bố ruột của em."

Từ "bố ruột" như một nhát búa tạ đập vào tim Nhậm Xuyên, khiến trái tim anh nhảy lên kịch liệt.

Lỡ đâu sau này không phải nữa thì sao...

Nhậm Xuyên sợ hãi bước vào nhà cũ, thậm chí không dám cởi giày, để vậy thì dễ dàng chạy trốn hơn.

Nhậm Đông Thăng ngồi trên ghế sô pha với một tách trà nóng trên tay, bên tay khác là một cây thước kẻ, hiển nhiên là đã đợi rất lâu rồi.

Giang Hoàn không đành lòng nhìn Nhậm Xuyên bị phạt, liền muốn cầu xin ông: "Cái kia... Bố..."

Đoán chừng Nhậm Đông Thăng có lẽ không muốn đánh con trai mình trước mặt hắn, vì vậy ông nói thẳng với Giang Hoàn: "Con lên lầu đi."

Giang Hoàn không thể làm gì hơn ngoài liếc nhìn Nhậm Xuyên, giơ ngón tay cái với anh, ý là tự cầu phúc cho mình đi.

Sau khi Giang Hoàn lên lầu, Nhậm Xuyên đứng dính vào tường, cố gắng làm hòa với Nhậm Đông Thăng: "Ừm... bố..."

"Tôi không có con trai như anh." - Nhậm Đông Thăng hậm hực, "Tôi không quen biết anh."

"Sao lại không quen biết!" - Nhậm Xuyên hô to, "Con là con ruột bố chăm từng li từng tí!"

Nhậm Đông Thăng tàn sát anh trong một câu nói: "Tôi già cả lẫn rồi."

Nhậm Xuyên không còn gì để nói: "..."

"Con nói nhảm thôi..." - Nhậm Xuyên thở dài, "Bố phóng khoáng độ lượng đừng chấp con..."

Nhậm Đông Thăng cầm cây thước đánh lên mông anh: "Thằng nhóc thúi, không đánh một ngày là nhảy lên nhà lật nóc! Anh nói bố anh là cái gì cơ? Tôi cho anh mượn ba mươi lá gan!!!"

Trên lầu hai, sếp Giang đang vểnh tai lên nghe động tĩnh ở dưới lầu, ớn lạnh dâng lên, vội xoa xoa cánh tay, thậm chí còn cảm thấy mông mình bắt đầu đau.

Hắn bước vào phòng ngủ của Nhậm Xuyên, muốn tìm thứ như dầu hoa hồng để chuẩn bị cho Nhậm Xuyên.

Phòng ngủ này Nhậm Xuyên ở từ khi còn nhỏ, đã chứng kiến ​​thời thơ ấu và thậm chí toàn bộ thanh xuân của anh, sau khi lớn lên và rời khỏi nhà, Nhậm Đông Thăng vẫn duy trì sắp xếp của phòng ngủ này, chị San San cũng dọn dẹp nó hai lần một tuần.

Nhưng Giang Hoàn rất ít khi đi vào, khi đến nhà cũ cùng Nhậm Xuyên cũng không ở trong phòng này nên có chút không quen, hắn chỉ theo bản năng cho rằng trong ngăn kéo của thiếu niên thời kỳ trưởng thành đều sẽ có dầu hoa hồng và thuốc trị thương.

Hắn ngồi vào bàn của thiếu niên Nhậm Xuyên, mở ngăn kéo dưới bàn, tìm kiếm từng hộc, đột nhiên, một hộp bánh quy bằng sắt lọt vào tầm mắt hắn.





Hộp bánh quy này là loại bánh quy bơ nhập khẩu, khi Nhậm Xuyên còn nhỏ, đồ ăn nhập khẩu đều là thứ hiếm lạ, nhưng với mức kinh tế của nhà họ Nhậm, anh ăn ba bữa một ngày không có vấn đề gì.

Nhưng Giang Hoàn biết hồi bé Nhậm Xuyên bị sâu răng, Nhậm Đông Thăng không cho anh ăn đồ ngọt.

Một hộp bánh quy như vậy sẽ không xuất hiện trong sinh hoạt thường ngày của anh.

Hơn nữa, chiếc hộp này rất đẹp và tinh tế, kiểu dáng không hề lỗi thời dù hơn chục năm sau mới nhìn lại.

Vì vậy Giang Hoàn theo bản năng cho rằng cái hộp này chứa đồ vật quan trọng.

Đây có lẽ là bí mật của Nhậm Xuyên tuổi niên thiếu.

Giang Hoàn lấy cái hộp ra khỏi ngăn kéo, lắc hai cái, nghe thấy bên trong có thanh âm rất nhẹ, cảm giác được trong đó không giống có cái gì.

Hắn bỗng nhiên ngập ngừng, phân vân không biết có nên mở nó ra không.

Về mặt tình cảm, hắn cực kì muốn biết Nhậm Xuyên thời niên thiếu đã giấu những bí mật gì, có thể là vài món trang sức lặt vặt, có thể là thư tình của con gái, cũng có thể là một tờ bảng điểm đã ố vàng, tóm lại... là thứ tượng trưng cho tuổi trẻ mà hắn đã bỏ lỡ và sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Nhưng lý trí nói cho hắn biết rằng không hay ho gì khi tự ý nhìn trộm bí mật của người khác.

Giang Hoàn cứ như vậy nội chiến với bản thân mình, nội tâm vô cùng phức tạp, đột nhiên ngón tay hắn chạm vào một dãy số bên ngoài hộp bánh quy - XXXX31.

Số đuôi là ba mươi mốt, sếp Giang vui vẻ nghĩ, năm nay mình ba mươi mốt tuổi, những thứ trong đó có thể liên quan đến mình, cho nên nhìn qua một chút chắc sẽ không có chuyện gì.

Hắn nín thở nhìn hộp bánh quy trên tay, mang theo tâm trạng mong đợi, cẩn thận mở một góc.

Hộp bánh không phải là chiếc hộp Pandora, không chứa bí mật kinh thiên động địa nào trong đó, chỉ có một phong thư đơn giản.

Giang Hoàn đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, liền cầm lá thư mở ra xem.

Mép của tờ giấy viết thư đã ngả sang màu vàng, có thể thấy được năm tháng xa xôi, mở đầu là một câu tâm tình kinh điển bằng tiếng Anh với nét chữ lạ mắt: "You are my today and all of my tomorrows. (Người là hôm nay và là tất cả ngày mai của tôi.)"

Giang Hoàn lẩm bẩm "hay thật", rồi tiếp tục nhìn xuống, đơn giản nghĩ rằng đây là bức thư tình mà Nhậm Xuyên nhận được khi còn niên thiếu.

Nhưng càng xem, hắn càng thấy kỳ quái.

Hắn quá quen thuộc với nội dung của bức thư này, thậm chí cả nét chữ, hắn...

Trong đầu hắn hiện lên một ký ức xa xôi, khi mới vừa lên đại học, hắn đã viết một bức thư tình với tình yêu thầm kín rồi đặt nó vào hốc cây táo ở cổng trường Cao đẳng Trinity.

Hắn đã để lại mã số sinh viên của mình trên lá thư, và nếu có ai đó nhìn thấy và liên lạc với hắn, thì họ sẽ kết thành bạn đời.

Hô hấp của Giang Hoàn dần ngừng lại, hắn run rẩy lật bức thư đến trang cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy một dãy số vô cùng quen thuộc ở cuối.

Mã số sinh viên của hắn.

Ầm một tiếng, dòng chảy thời gian ở giây phút này như trời giáng.

Giang Hoàn thậm chí có chút choáng váng.

Bức thư tình của hắn đã bị Nhậm Xuyên lấy đi.

Đó là... thiếu niên Nhậm Xuyên.

Bọn họ chưa bao giờ lạc mất nhau.

Mà mỗi người trong thế giới của riêng mình, cố gắng hết sức, xuyên qua thời gian và lao vào vòng tay của nhau.

Bọn họ chính là... một đôi trời sinh.