"Xoảng."
Vật gì đó rơi vỡ phát ra trong căn phòng biệt thự Nam Gia.
Bên ngoài gió dông, bên trong Nam Môn Thần hất văng chén thuốc trên tay An Ngôn, nét mặt hắn đầy giận dữ.
Đầu đã được quấn băng trắng nhưng vẫn không ngăn được tính hung hăng của hắn, hắn tựa lưng táp đầu giường thở gấp, hai bàn tay siết chặt.
"Nam Môn Thần...!!"
An Ngôn dịu dàng đưa bàn tay nhỏ chen vào lòng bàn tay chồng, gọi tên hắn bằng ngữ âm trầm.
Hắn tròn mắt, người tự dưng cứng khừ, cơn nóng cũng hạ xuống 7 phần.
"Tại sao không gọi tôi?"
An Ngôn kinh ngạc. Cô không hiểu câu hỏi này có ý gì, chỉ biết Nam Môn Thần kể cả lúc tai nạn sắp chết cũng nhắc tên cô.
Đúng vậy, lúc dần mất đi ý thức Nam Môn Thần đã kịp gọi vào điện thoại bàn trong phòng vợ, và thật sự đã nghe thanh âm của nàng, sau đó giấc ngủ mê đã xâm chiếm trí não của người đàn ông trong xe, giông gió bão tố bên ngoài, có một chiếc xe Lamborghini màu trắng trờn đến, người đàn ông với mái tóc dài màu trắng, người đó đã đưa hắn về nhà.
"An Ngôn... Cháo..."
"!!"
Mặc Tử Hiên đẩy cửa vào, trên tay chén cháo nóng, vô thức nói, đồng thời ngẩn lên, câu chưa dứt thì đã bị bứt ngang bởi ánh mắt u ám, không gian nặc mùi sát khí.
Mặc Tử Hiên đứng khựng nhìn toàn diện thân thể Nam Môn Thần, thấy hai bàn tay kia cuộn tròn phát ra âm thanh rôm rốp, đến người mù cũng biết sắp cho trận chiến nảy lửa, anh ta lùi bước.
An Ngôn cũng đứng dậy đi về hướng Mặc Tử Hiên, bàn tay nàng tuột khỏi lòng bàn tay hắn, nơi đáy mắt hắn tiếc nuối, nhanh chóng hắn đã tiến một bước trước vợ mình.
"Tại sao ngươi ở đây?!"
Nam Môn Thần nhanh như chớp đã túm cổ áo đối phương nâng lên, đôi mắt sắt lẻm như đoản đao muốn trảm thủ tình địch.
Trên người Mặc Tử Hiên rõ ràng là đang mặc y phục của hắn, rốt cuộc trong khi hắn hôn mê, tên này đã làm gì vợ của hắn.
"Này!... Anh bĩnh tĩnh."
- "Ầm."
Mặc Tử Hiên cười gượng gạo giữ bàn tay hắn trên cổ mình, cố gắng hớp từng ngụm oxy, đồng thời quay mặt hướng về An Ngôn một cái, chưa kịp ngoái đầu lại thì một tay hắn đã ném anh bay đập vào mảng tường phía sau.
Mặc Tử Hiên nằm tay ôm ngực vì quá đau, máu rỉ ra khoé miệng, ho khan vài tiếng, anh chợt nhận ra Nam Môn Thần không hổ danh là ông trùm hắc bang, ra tay không hề khoang nhượng, đặc biệt chả cần nghe lý lẽ.
"Nam Môn Thần!!! Anh bị điên hả?"
An Ngôn che chắn cho Mặc Tử Hiên, cô bứt xúc quát vào mặt hắn, chợt nhận ra bản thân lỡ lời, ngữ khí lại bạo gan, che miệng ngăn chữ nhưng đã muộn, đôi mắt Nam Môn Thần đã đỏ lửa, hai bàn tay đã siết chặt.
"Không liên quan đến An Ngôn..."
Mặc Tử Hiên che chở cho An Ngôn khỏi bàn tay Nam Môn Thần trên không trung.
Nam Môn Thần nhếch mép, cười tung hô cặp đôi tình chàng ý thiếp trước mắt.
"Ha ha... Tình cảm thế sao?"
Đáy mắt Mặc Tử Hiên chuyển động, nắm đấm cũng đã hình thành, Nam Môn Thần nhận ra điều đó, càng lớn giọng châm chọc.
"Mặc Tử Hiên, có vẻ ngươi thích dùng chung vợ của người khác quá nhỉ?"
Hắn đặt hai tay trong túi quần, khoé môi cong lên, đôi chân rảo bước vòng Mặc Tử Hiên, rồi bất ngờ đánh ngất An Ngôn ngã vào lòng mình.
"Anh muốn làm gì?"
"Tức cười..." Hắn nhếch mép: "Vợ của ta." Hắn cười ma mị:
"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?"
Nam Môn Thần vừa nói vừa bước lại giường, đặt nhẹ nhàng nàng xuống, bờ môi hắn chiếm trọn đôi mềm mướt của nàng, chỉ khi như thế này, hắn mới cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào.
"Nam Môn Thần!!!"
"Anh là kẻ cơ hội!"
Mặc Tử Hiên tức giận xông đến túm áo hắn kéo ra. An Ngôn đã bất tỉnh, thì anh cung không cần phải nhượng bộ nữa.
"Cơ hội!?" Nam Môn Thần nhếch mép: "Ô! Không diễn nữa sao?"
"Mẹ kiếp! Anh đã cướp người yêu của tôi! Còn dám lên mặt!"
Mặc Tử Hiên nghiến răng, khủy chắn ngang cuốn họng hắn ép vào tường.
"An Ngôn là người yêu của anh thì đã sao? Giờ cô ấy gả cho tôi rồi!"
Nam Môn Thần cười châm chọc, nắm chặt cổ tay đối phương quật ngã xuống sàn trèo lên kẹp chặt thân dưới, giữ chặt hai tay đối phương trên đỉnh đầu.
- "Cạch."
Hai thuộc hạ nghe tiếng động lớn, lo lắng đẩy cửa vào tròn mắt nhìn Nam Môn Thần ngồi trên Mặc Tử Hiên, khuôn mặt nam nhân phía dưới đã đỏ như quả gấc.
"Chết rồi! Phá hoại rồi!" Một tên nhìn qua bạn mình nói.
Bạn hắn đáp: "Kịch liệt quá rồi... Tao tưởng ngôn tình, hoá ra đam mỹ."
Nam Môn Thần ngẩn lên trừng mắt, quát tháo: "Còn không mau cút."
Hai người đơ ra vài giây, rồi tháo chạy nên lóng ngóng đụng vào nhau.
Cánh cửa vừa đóng lại. Mặc Tử Hiên quật ngược Nam Môn Thần xuống sàn, đấm vào mặt hắn mấy phát.
Hắn vói tay nắm tóc dài của Mặc Tử Hiên liền chế ngự được đối phương.
"Mặc Tử Hiên, anh nhớ cho kỹ tôi là người chiến thắng. Trong chuyện tình tay 3 này, ai là người bỏ đi thì người đó thua!"
Bỏ đi! Mặc Tử Hiên đơ người, đôi mắt chuyển động nghi hoặc.
"6 năm năm trước... Anh đã nhúng tay vào chuyến bay đó đúng không?"
Vào 5 năm năm trước chuyến bay mà Mặc Tử Hiên đặt vé, bị rơi do mất lái, những tưởng người đã chết, và lần trở lại này của Mặc Tử Hiên đã khiến Nam Môn Thần bất ngờ.
"Anh đã báo cáo với ông nội của tôi, khiến ông bắt tôi về Anh Quốc!"
Nam Môn Thần cười đắt ý: "Đúng đấy!"
"Nam Môn Thần!!!" Mặc Tử Hiên nghiến răng, lật ngược tình thế trèo lên người đối phương, giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu, bước tiếp theo khiến Nam Môn Thần hồi hợp tột cùng. Bàn tay thon dài lướt dọc từ cổ xuống khoá quần nam nhân.
"Con mẹ nó... Anh muốn làm gì?"
Mặc Tử Hiên nhếch mép: "Anh nghĩ sao nếu...!?"
"Ầy..." Nam Môn Thần chưa kịp chửi thì khoá quần bị nam nhân vẻ vời vài cái rồi một động tác kéo khoá xuống.
"Tôi cho anh biết cảm giác..." Mặc Tử Hiên cười tà mị: "của tôi lúc này!"
"Ngươi muốn gì?"
"Ha... Nam Môn Thần... Tôi muốn anh...!"
Mặc Tử Hiên vừa nói vừa mở từng chiếc cúc áo của bản thân, lộ ra cơ thể rắn rỏi khoẻ khoắng.
Nam Môn thần không ngờ Mặc Tử Hiên, bên ngoài thư sinh, bên trong lại chuẩn men đến thế.