Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi bàn tay nắm chặt, thật sự Nam Môn Thần không biết nên chờ nàng yêu hắn hay quên nàng đã từng là vợ mình, tình yêu này hắn có nên vun đắp, cuộc hôn nhân ngắn ngủi có nên viết tiếp…
[…]
Khung cảnh biệt thự nằm sâu trong vườn trái cây, không gian bên trong huyền bí.
- “Tít tắt… Tít tắt.”
Thanh âm kim giây không ngừng nhảy, kim giờ và phút điểm đúng
9 giờ khuya.
Trong dang phòng tối tâm leo lét vài ngọn nến trên bánh kem An Ngữ chậm rãi mang nó đến giường.
Nam nhân trên giường không ngừng cựa quậy cố thoát tay khỏi còng số 8, đôi mắt bị dây cà vạt bịt lại.
Tuy ánh nến mờ ảo, nhưng dung mạo Mặc Tử Hiên rõ nét khi được ánh trăng rằm soi vào.
An Ngữ ngồi xuống mép giường, quét mắt từ dưới lên trên thân thể đẹp đẽ, áo sơ mi ướt sủng tạo nên sự quyến rũ.
Ngoài trời những giọt nước còn vươn trên lá, sau một cơn mưa to vừa dứt.
Vài tiếng trước…
Mặc Tử Hiên bị An Ngữ cưỡng chế mang từ khách sạn về biệt thự riêng này, khi đó anh vào phòng khách sạn Sao Mai, An Ngữ đã ngồi lạnh lùng ở sofa, Mặc Tử Hiên quay người chạy nhưng vẫn bị bàn tay nam nhân tóm lấy tay, thoắt cái anh đã bị hắn cho tay vào còng số 8, và vắt anh trên vai mang ra xe trong trời mưa to…
An Ngữ gạt cà vạt trên mắt Mặc Tử Hiên xuống, đồng thời cúi người hôn lên xương quai xanh của đối phương, hương thơm trên thân thể của bạch nguyệt quang đúng là không nhạt đi tý nào.
“An Ngữ, cậu tránh xa tôi ra!!!”
Mặc Tử Hiên kháng cự hét lớn, thì bàn An Ngữ càng bạo dạng mân mê cơ ngực rắn rỏi của anh.
“Anh ghét em đến thế sao?!”
Ánh đèn được bật sáng, trông thấy An Ngữ hiện rõ nét mặt mất mát, Mặc Tử Hiên trong lòng có chút không nở nặng lời, dù gì An Ngữ cũng là người mà anh trai mình yêu đến mất mạng, đành hạ giọng.
“Không ghét!”
An Ngữ giật mình khi nghe thanh âm trầm của Mặc Tử Hiên, và hai từ vừa rồi như xoa dịu trái tim hắn, nụ cười cũng trở nên hoà nhã hơn, ánh mắt dịu dàng, và những ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm Mặc Tử Hiên, ghé tai đối phương thầm thì: “Vậy có yêu em không?”
Mặc Tử Hiên nghe như sét đánh ngang tai, thương con trai anh còn chưa nghĩ đến, chứ nói chi đến yêu đương đồng giới, huống gì cậu trai này là người mà mà anh trai ruột của mình yêu.
Thấy biểu cảm đó của người mình yêu, An Ngữ trèo hẳn lên người đối phương, hướng mắt chạm nhau.
- “Lộp độp.”.
Cùng lúc này tiếng bước chân ngày lớn dần, cả hai nhìn ra cửa, trông tâm thế căng thẳng, kim giây tít tắt, gió ngưng động…
- “Cạch.”
Cánh cửa được đẩy vào.
Nam Môn Thần hiên ngang bước đến Mặc Tử Hiên đang ngồi ở giường, cách ăn mặc nửa kín nửa hở. Hắn liếc nhìn Gra giường lộn xộn, hắn mím nhẹ môi, ngồi xuống bá vai đối phương, buông lời:
“Có vẻ! Hai người tiếng triển khá nhanh!!”
“!!!” Mặc Tử Hiên nhảy số trong đầu, có lẻ Nam Môn Thần hiểu lầm An Ngôn đang ở cùng mình, nhìn chân quấn băng của hắn, anh đưa tay chạm vào, theo phản xạ Nam Môn Thần rụt chân lại, tách khoảng cách cả hai.
Mặc Tử Hiên mỉm môi, tỏ vẻ tiếc nuối: “Anh sợ tôi ăn thịt anh à?”
- “Ầm.”
Lời vừa dứt, anh bị hắn bóp cổ đè xuống sàn, lưng va đập khá mạnh, khiến anh đau đến nhăn mặt.
“Khốn kiếp… Tôi đã muốn anh chết quách đi rồi, còn quay về cướp vợ của tôi!”
“Hoá ra là do anh làm!”
Giọng của An Ngôn từ cửa chính vọng vào. Nam Môn Thần ngẩn lên, thấy biểu cảm lạnh nhạt của vợ, tim hắn bỗng thắt lại.
“Ý em là gì?”
- “Chát.”
Nam Môn Thần hỏi lại, An Ngôn không trả lời hắn, mà thẳng tay tát vào mặt hắn.
Con ngươi sâu thẳm xoay chuyển, hắn cười khổ: “Em đánh tôi vì hắn ư?”
Lời vừa dứt hắn nắm chặt cổ tay An Ngôn đặt lên ngực trái mình, bàn tay nhỏ bé của nàng cảm nhận nhịp tim “thình thịch” trong lông ngực nam nhân.
Trong gốc tối, An Ngữ cười gian ác, diễn cảnh trước mắt, khiến hắn rất hài lòng, An Ngôn là chính hắn gọi đến.
“Em ghét tôi!” “Hận tôi cũng được!”
“Nhưng yêu hắn thì bước qua xác tôi!” Nam Môn Thần vác nữ nhân lên vai mình, mặc kệ sự phản kháng của đối phương.
“Thả tôi ra!” An Ngôn cắn mạnh lưng hắn.
Nhưng có vẻ hắn cắn ra chịu đau, khoé mắt hắn chút lệ, bước chân khựng lại, giọng âm trầm: “Ở trên giường hắn ấm lắm đúng không?”
[…]
Nam Môn Thần mang An Ngôn về biệt thự riêng của mình, Mộc Bình muốn ngăn cảnh, nhưng không thể vào phòng ngủ tư mật của vợ chồng họ.
- “Xoảng.”
Tiếng thủy tinh vỡ, Mộc Bình nhìn qua khe cửa, hết hồn vì thấy Nam Môn Thần trán đầy máu, dưới sàn là xác chai rượu vỡ tung toé, màu rượu vang đỏ hoà vào những đốm máu.
“Môn Thần!” Thẩm Bình theo bản năng chạy vào giữa trán máu me của Nam Môn Thần, nhưng bị hắn đẩy ngã, khẩu lệnh buông ra.
“Cút ra ngoài!!!” Hắn một tay tháo cúc áo của mình, một tay bóp cổ An Ngôn đè xuống, có lẽ cú đánh vừa rồi của An Ngôn đã vượt qua giới hạn chiếm hữu của hắn, nhớ đến cảnh vợ ở cùng tình cũ trên giường, hắn thật muốn bóp nát tim mình, để không lụy tình người con gái dưới thân.
An Ngôn thở khó khăn, không đủ hơi gọi Mộc Bình quay lại.
“Đành thuận theo tự nhiên vậy!” Mộc Bình đóng cửa lại cùng lời thì thầm trong bất lực…
“Chúng ta đã ly hôn, anh không được làm bậy!”
An Ngôn cố đẩy bàn tay nam nhân ra khỏi những vị trí nhạy cảm của mình, nhưng có vẻ đó lại là sự khiêu khích dục vọng của đối phương, hắn hôn mạnh bạo ngăn tiếng la của cô, di chuyển tay xuống nàng thì khựng lại, hắn nhớ ra cô đang mang thai.
An Ngôn thuận thế đạp hắn văng khỏi giường, và nhanh chóng chỉnh lại quần áo.
“Bỏ đứa bé đi! Quay về với anh!”
An Ngôn không ngờ đến giờ Nam Môn Thần vẫn không tin giọt máu của mình trong bụng cô.
“Nam Môn Thần, nó là con của anh!”
Nam Môn Thần cười khẩy: “Tôi chỉ cần em!”
“Người đâu!”
Nghe hắn gọi, đám vệ sĩ phía ngoài bước vào cung kính.
“Mang cô ấy đến bệnh viện!”
Đám vệ sĩ nhìn nhau một cách khó xử, phu nhân của chủ nhân đang mang thai, và bên ngoài họ nghe rất rõ yêu cầu hủy thai của hắn, bất đáp dĩ họ tuân mệnh nắm giữ An Ngôn mang đi.
“Nam Môn Thần… Anh quá tàn nhẫn!”
Nam Môn Thần bước đến nâng cằm cô, khẽ hỏi: “Giữ lại nó cũng được!”
An Ngôn vui mừng chưa được vài giây, hắn đã vội đặt một con dao vào tay cô, rùi đưa mũi dao chạm ngực trái của mình.
“Sâu vào!” Lực ghì của hắn khiến An Ngôn hoảng sợ.
“Chỉ cần giết anh, em có thể giữ lại nghiệt chủng đó!”
Lời của Nam Môn Thần như oán trách, An Ngôn vô thức sờ lên khuôn mặt xấu xí của Nam Môn Thần.
“Tôi biết em chê tôi xấu xí!” Nam Môn Thần gạt tay vợ ra, dao kia dí mạnh hơn, máu loang đỏ qua lớp áo sơ mi trắng của hắn, máu trên trán hắn không ngừng nhiễu chạm trên tay nàng.
“Nam Môn Thần, tôi muốn biết, anh có từng thật lòng yêu tôi không?”
- “Ầm.”
Một tiếng chấn động, do hắn đấm vào tường, rõ ràng hắn yêu cô gái trước mặt từ bé, nếu không có vụ hoả hoạn hủy dung hắn, và cha hắn bị hại chết, thì kết cục của hai người sẽ không đau thế này, đến cuối cũng hắn cũng không thể khiến cô động lòng, mà chỉ là chiếc phao cứu sinh của cô, khi người cũ sống lại, cô đã sẵn sàng vứt bỏ hắn, tim hắn thật sự rất đau.
Phút chốc hắn nhận được cuộc gọi, hắn im lặng, đáy mắt sâu hút chết chốc, thế là hắn rời khỏi phòng, khi cánh cửa đóng lại.
An Ngôn cũng bị đám thuộc hạ của hắn cưỡng chế ra xe, xe hắn và An Ngôn chạy ngược hướng nhau…
[…]
“Haiz!!! Đến cuối, cô vẫn là một phế phẩm bỏ đi!”
Lời của Từ Hoa Kiều, đánh thức An Ngôn nằm dưới sàn, khi cô mơ hồ mở mắt ra, thì đã bị ả ta túm tóc ghì mạnh.
Căn nhà hoang tứ bề điều có người đứng canh, bên trong chỉ có Từ Hoa Kiều hành hạ An Ngôn.
“Để tôi tiễn cô một đoạn.”
Lúc này Từ Hoa Kiều nhờ người mang đến 2 can xăng 20 lít, ả mở nắp can to, toả ra mùi xăng nặc nồng.
“Cô điên rồi!” An Ngôn cố đứng lên đè nắp can xăng lại, nhưng bị Từ Hoa Kiều đạp mạnh vào bụng.
“Á!” An Ngôn ôm bụng, máu đỏ chảy loang dưới vấy trắng: “Con… Con của tôi!”
Đôi guốc nhọn của Từ Hoa Kiều dẫm lên máu đó, nhìn xuống cười to, còn An Ngôn liên tục dùa hốt. dũng máu đang tràn ra sàn, nước mắt dàn dụa.
[…]
“Thiếu gia…” Thiệu Phong xông vào phòng họp của Nam Môn Thần, hốt hoảng nói vào tai hắn chuyện An Ngôn trong căn nhà hoang đang cháy.
Nam Môn Thần đến nơi thì một cơn mưa to trút nước, hắn bới trong đống tro tàn ôm lấy một thi thể cháy đen, nhìn chiếc lắc chân, hắn xác nhận đó chính là vật hắn đeo cho An Ngôn, vòng tay hắn siết chặt vòng tay.
“Thiếu gia! Bình tĩnh.” Thiệu Phong ôm phía sau Nam Môn Thần, che cơn mưa to…