Tổng Tài Ngược Kiều Thê

Chương 60: Thê lương.


An Ngôn cảm thấy vai trái ươn ướt, sờ vào mùi tanh của máu xộc lên mũi, đúng lúc này nghe một tiếng "âm" bất giác nhìn về sau thấy một người đàn ông bị cứa đứt động mạch cổ, máu chảy lên láng, theo phản xạ cô quét ánh nhìn sửng sốt bịt miệng, ngón trỏ người đó vẫn giữ cò súng dù bị đạn xiêng qua mu bàn tay, chứng tỏ hắn đã không né kịp viên đạn lẫn tiểu đao lao song song đến mình.

Nam Môn Thần nổi tiếng phản xạ nhanh, bắn súng đỉnh chóp, phi đao trúng hồng tâm.

Tình hình vừa rồi cả Thiệu Phong cũng không hay kẻ ám sát phía sau, thậm chí anh còn tưởng Nam Môn Thần bí quá thà chính tay giết An Ngôn, còn hơn để nàng bị người khác đoạt mạng. Không trách Thiệu Phong nghĩ thế, bởi anh hiểu Nam Môn Thần không những đặt hình bóng An Ngôn trong tim, mà còn xem nàng là nữ hoàng mà toàn tâm nguyệt ý phục tùng, nếu lúc này hắn chết thì không ai cứu được An Ngôn.

"Đi ngay!" Nam Môn Thần xông đến vác An Ngôn trên vai hướng ra cửa chính, nhưng đã quá muộn.

Cửa chính mở ra, Nam Môn Thiên cùng đám thuộc hạ trang bị vũ khí, toả ra bao vây Nam Môn Thần, Thiệu Phong nhanh chóng bị khống chế mang ra ngoài.

"Đừng làm hại cậu ta!" Nam Môn Thần vẻ mặt có chút nhượng bộ em trai khác mẹ, dù gì Thiệu Phong cũng vô tội.

Nam Môn Thiên nhếch mép tà ác, bước chậm rãi đến gần Nam Môn Thần, khuôn mặt nam nhân với cặp kính tri thức, lại tăng thêm phần nguy hiểm cho người nhìn.

An Ngôn được thả xuống núp sau lưng Nam Môn Thần, cô không tin nỗi trước

mặt mình là một Nam Môn Thiên với ánh nhìn hung ác.

Người em trai tưởng chừng vô hại, lại dẫn người muốn hại anh trai ư?

Nam Môn Thiên cười khổ: "Anh trai, trước giờ em làm cái gì anh cũng không để tâm!" Mũi giày âu chạm giầy âu của đối phương, nở nụ cười bí hiểm: "Thậm chỉ là anh ghét tôi chỉ vì tôi là con của tiểu tam!"

Nam Môn Thần lạnh lùng áp súng trên trán Nam Môn Thiên, thuận thế ép đối phương vào tường, hắn nghiến răng tức giận, nhưng vẫn ý thức được máu mủ, hắn hướng nhìn về An Ngôn thấp giọng:

"Để cô ấy đi! Tao cho mày cái mạng này!"

"Ha...!" Nam Môn Thiên cười khinh rẻ: "Giờ cái mạng của anh trong tay tôi, còn muốn ra điều kiện ư!"

Nam Môn Thiên vừa dứt lời, hai thuộc hạ đã mang An Ngôn đến bên cạnh, một tay hắn giữ chặt cổ nàng.

"Tại sao? người đến sau thì không được quyền tranh giành hả?" Nam Môn Thiên cưỡng ép xé hàng cúc áo An Ngôn lộ ra vòng một căng tròn, bờ vai mảnh khảnh, làn da trắng tuyết.

"Khốn kiếp! Không được đụng vào vợ tao!" Nam Môn Thần xông đến chỉ súng vào thái dương Nam Môn Thiên.



Nam Môn Thiên nhếch mép rất nhanh áp lưỡi dao bén ngót lên cổ An Ngôn, tạo ra một đường máu.

Nam Môn Thần hốt hoảng buông bỏ vũ khí, âm thanh khẩu súng chạm sàn.

Nam Môn Thiên liền xoay dao đâm một nhát chí mạng vào hạ thân đối phương, máu đỏ tươi ôm trọn lưỡi dao, Nam Môn Thần theo tự nhiên khụy hai gối chạm sàn.

"Không!!!" An Ngôn chứng kiến cảnh máu me, cô hét lên đau đớn, vùng chạy đến ôm Nam Môn Thần, máu không ngừng chảy, nam nhân thoi thóp, bàn tay trong vũng máu gắng gượng nâng lên chạm mi mắt đẫm lệ của nàng, giọng khàng đặc hơi thở yếu dần.

An Ngôn hoảng đôi tay nhỏ cố ngăn máu tươi đang rỉ ra.

Cảnh tượng vô cũng thê lương, gió ngoài cửa thổi vào mang theo hơi lạnh, sấm chớp vang trời, giống như chân mạng thiên tử gặp nạn hoá rồng bay lên trời cao.

Nam Môn Thiên và Mặc Tử Long là người phía sau thúc đẩy An Ngữ hãm hại Nam Môn Thần, hỗ trợ Từ Hoa Kiều dàn dựng cho Nam Môn Thần hiểu lầm tình cảm của An Ngôn, nhầm sang đoạt tài sản Nam gia. Mọi chuyện đã được Nam Môn Thần phát hiện, biết bản thân đang gặp nguy hiểm, nên hắn đã sắp xếp cho An Ngôn cùng Mặc Tử Hiên rời khỏi đây, không ngờ phút cuối An Ngôn lại nhận được cuộc gọi của Nam Môn Thiên báo Nam Môn Thần gặp nạn ở nhà hoang và quay lại.

"Mặc Tử Hiên?!" Nam Môn Thần mơ hồ thấy Mặc Tử Hiên bước vào, tiếng bước đi nhẹ nhàng, hắn mỉm môi: "Cuối cùng anh cùng đến kịp!"

Mặc Tử Hiên vội đỡ Nam Môn Thần tựa vào lòng mình, An Ngôn dùng đôi bàn tay nhỏ siết lấy bàn tay thon dài của Nam Môn Thần, nước mắt nàng tuông rơi theo cảm xúc là hối hận khi quay lại, hay tự trách chính là điểm yếu của Nam Môn Thần, nếu không vì cô thì hắn đã không buông vũ khí.

Nam Môn Thần cố gắng nói thành câu: "Em hãy sống thật hạnh... phúc..." hắn đặt tay An Ngôn vào lòng bàn tay Mặc Tử Hiên và siết thật chặt giao phó tình yêu.

"Môn Thần!!" An Ngôn gào khóc ôm lấy hắn, thâm tâm cô không muốn nghe lời hắn, không muốn vì hiểu lầm mà mất đi người đàn ông này.

Mặc Tử Hiên chỉ biết vỗ về an ủi cô gái nhỏ, dù trái tim anh nát, nhận ra Nam Môn Thần vì quá An Ngôn mà bỏ đi lòng tự tôn bản thân, mà tát thành cho anh với An Ngôn.

"Tôi đưa anh đến bệnh viện!" Mặc Tử Hiên bế Nam Môn Thần trên tay, máu không ngừng chảy nhưng Nam Môn Thần vẫn siết chặt bàn tay An Ngôn.

"Nam Môn Thần!" An Ngôn nấc nghẹt: "Em Yêu Anh!" "Em yêu anh!"

Nàng cố đặt bàn tay hắn lên gò má mình, nàng muốn được nam nhân này chở che cả đời, muốn rất nhiều niềm vui lẫn ngược đãi từ hắn.

"Anh phải sống để bắt em chứng kiến anh vì bảo vệ Hoa Kiều, mà đánh em! Anh phải sống để nhìn em hạnh phúc với người tốt hơn anh!!"

Nam Môn Thần mỉm cười bất lực, đến giờ phút cuối cùng mà cô vợ này vẫn muốn chọc tức hắn.



"Ngốc quá! Anh không có can đảm nhìn em bên người đàn ông khác đâu!" Bàn tay máu nhẹ nhàng bấu gò má nàng một cái: "Đừng nhớ đến cái tên Nam Môn Thần thêm một lần nào nữa nghe chưa?"

Nam Môn Thần vừa dứt lời thì An Ngôn bị ai đó phía sau đánh vào gáy...

An Ngôn giật mình tỉnh giấc nằm bên cạnh nàng là một cậu bé 4 tuổi, khuôn mặt khôi ngô, hàng mi dài cong vuốt, sống mũi cao, môi đỏ son, nhìn bức ảnh cưới trên tủ đầu giường là An Ngôn trong váy cưới tinh khôi, tựa vai chú rể, khuôn mặt chú rể được che đi bằng vòng hoa hồng giấy màu trắng.

Bình minh ở Anh Quốc rất đẹp, ánh nắng như hào quang chiếu rọi ngôi biệt thự theo phong cách hoàng gia.

- "Cạnh."

Cánh cửa phòng đẩy vào.

Một nam nhân trong âu phục màu xám trắng bước vào, nhìn từ phía sau dáng người cao lớn, những sợi tóc dài màu bạc kim bay nhẹ trong gió.

An Ngôn khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc: "Em cảm ơn những gì anh đã làm cho mẹ con em!"

Người đàn ông đặt lên tủ đầu giường 2 tấm vé máy bay, bàn tay ôn nhu xoa đầu nàng, khóe miệng cong lên một độ nhất định, từ xa chúng ta có thể nhìn thấy đó là sự nuông chiều hết mực...

Chuyến bay hạ cánh ở sân bay Trung Quốc. An Ngôn trong phong thái cao quý dắt tay cậu bé lên xe taxi hướng di chuyển về ngôi biệt thự riêng của Nam Môn Thần...

An Ngôn bước vào khuôn viên biệt thự trồng đầy hoa hồng trắng.

"Em về rồi sao?"

Cậu bé ngẩn lên nhìn An Ngôn rồi nhìn sang người đàn ông điển trai hơn cả người cha hiện tại của mình.

"Hạo Nhiên, gọi cha đi con!"

Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc, nhấc đứa bé đặt lên vai mình, một tay giữ cậu bé đang nghịch tóc mình, vòng tay ôm lấy An Ngôn vào lòng.

Mang sương trắng tan biến....

An Ngôn mỉm cười nhìn di ảnh Nam Môn Thần trên bia mộ.