"Rốt cuộc Nhã Dương có phải Cao Đình không?"
[....]
Ngày cuối cùng trong tuần đã đến...
Hàn Trúc đã tận dụng gợi nhớ ký ức của Nhạt Nhã Dương, nhưng đúng là không hề có kết quả.
Nhạt Nhã Dương lên chuyến bay trở về Trung Quốc.
Vừa xuống máy bay, bé con đã chạy đến ôm chặt lấy mẹ, trẻ con đúng là luôn cần cha mẹ bên cạnh.
Triệu Phong Hành đứng phía xa nhìn hai mẹ con mỉm cười. Anh đưa Nhạt Nhã Dương về biệt thự nghĩ ngơi.
[...]
Bên biệt thự Vân Gia, bên trong phòng ngủ Vân Dương đứng tựa ban công trầm tư.
"Anh hai, dừng mọi chuyện lại đi!" Vân Triết từ ngoài bước vào, đặt lên tay anh trai bản xét nghiệm ADN, là bạn xét nghiệm huyết thổng cha con mà Vân Triết đã lén lấy ở phòng của Hàn Trúc.
"Sao em có cái này?"
"Anh hai, dư biết mối quan hệ giữa em và Hàn Trúc, đừng làm hại Hàn Trúc."
"Vân Triết, em là em trai ruột của anh đấy, tối ngày vì người ngoài chống đối anh."
- "Xẹt."
Vân Dương xé tan nát bản xét nghiệm ném vào mặt đứa em trai lo chuyện bao đồng...
[...]
Quán rượu...
"Chúc Tử Yên, cô đưa tôi đến đây làm gì?" Nhạt Nhã Dương tỉnh dậy thấy mình ở trong một căn phòng đèn màu nhấp nháy.
"Cao Đình... Cô đừng tưởng giả vờ mất trí nhớ mà qua mắt được tôi!"
Chúc Tử Yên nâng cằm cô, cười xấu xa: "Hầu hạ cô ta!"
Đám nam nhân thi nhau cởi áo bao vây Nhạt Nhã Dương, xé toạc áo cô. Chúc Tử Yên đứng quay video.
"Các người tránh ra!"
Nhạt Nhã Dương cố vùng vẫy thoát ra, hơi sức la cũng cũng không còn.
- "Ầm."
Cánh cửa phòng bị đạp toang.
Một người đàn ông đeo mặt nạ bước vào. Cả đám người đứng hình. Lũ nam nhân như cảm thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, cuốn quần áo bỏ chạy hết.
Chúc Tử Yên cứ cảm thấy nam nhân bí ẩn này, dang hình khá quen mắt, ả gan lì bước đến ngửi mùi hương nước hoa để xác nhận.
Không phải Hàn Trúc sao? Chúc Tử Yên vươn tay chạm mặt nạ, thì bị hắn hất ra.
"Mang cô ta ra ngoài!"
Thuộc hạ nhận lệnh mang Chúc Tử Yên ra ngoài. Cho người xử lý cô ta, như cách mà ả đã làm với người phụ nữ của hắn.
"Từ Triết, là anh sao?"
Người đàn ông nghe hai chữ này, khoé miệng hắn bất giác cong lên. Tiến đến gần khoát chiếc áo sơ mi trên người cho cô. Cơ thể rắn rổi của hắn khiến nữ phục vụ bên ngoài bước vào thần cảm thán. Oa... Thân hình anh ta đẹp quá...
Người đàn ông đưa Nhạt Nhã Dương đến công viên Tầm Thiên. Ở đây Nhạt Nhã Dương lén nhìn trộng khuôn mặt bị phong ấn nhan sắc bởi chiếc mặt nạ.
Bất ngờ người đàn ông quay qua đấu mắt với cô. Nhạt Nhã Dương lung túng, đôi tay bấu chặt 2 đùi mình.
"Cao Đình... 3 năm rồi, em còn nhớ nơi đây đúng không?" Tần Triết khẽ nắm tay nữ nhân an ủi: "Anh xin lỗi chuyện năm đó giấu em."
Người đàn ông hạ mặt nạ xuống, đập vào mắt cô là Hàn Trúc.
"Anh chính là Hàn Trúc."
"Xin lỗi...Tôi không hiểu anh muốn gì? Nhưng đừng mạo danh người khác!" Nhạt Nhã Dương đứng dậy muốn rời đi.
Hàn Trúc ôm cô từ phía sau: "Anh..."
"Chú tránh xa mẹ tôi ra!" Tiểu bảo bối bước tới đấy người đàn ông đang xổ sàng với mẹ mình ra, nắm tay mẹ kéo ra xe.
Hàn Trúc ngẩn nhìn thấy Triệu Phong Hành đang đợi ở xe Lamborghini, hắn cười lạnh: "Đến rồi sao?" Đôi tay hắn siết chặt: "Anh yêu em! Anh chưa kịp nói hết câu mà!"
"Ha... Hàn Trúc..."
Hàn Trúc quay lại theo hướng giọng trầm của nam nhân, giật mình thấy là Trác Hàn Đình.
"Mẹ kiếp, tên khốn còn dám xuất hiện!" Hàn Trúc túm cổ anh ta nâng lên, gằng giọng.
Trác Hàn Đình sau tai nạn nổ xe của Cao Đình, anh ta đã không theo phiền Hàn Trúc nữa, nhưng trong cơn mưa đêm ấy chính anh ta muốn cán nát đôi chân của Hàn Trúc, may mà Vân Triết ngang qua đó tông xe ngăn kịp.
Tuy Vân Triết dấu hung thủ hại hắn, nhưng trước lúc xe lau tới, thì hắn đã trực diện thấy nét mặt đắt ý của Trác Hàn Đình buông lời mỉa mai mình.
"Ầy... Chỉ là hỏi thăm chân anh khoẻ chưa thôi mà!" Trác Hàn Đình cười khẩy.
Hàn Trúc không hơi sức đấu với anh ta, hắn ra xe phóng theo xe Nhạt Nhã Dương. Trác Hàn Đình phi xe đụng xe Hàn Trúc đâm vào cột đèn bên đường.
Lúc hắn tỉnh lại đã hai ngày sau, trước mặt hắn là ảnh thờ của em gái Trác Hàn Đình.
"Khốn kiếp, anh muốn cái gì hả?" Hàn Trúc vùng vẫy cố tháo dây trói tay chân nhưng cô ích. Đồng thời lúc này đoạn clip Chúc Tử Yên đến nhà chở Cao Đình đi vào ngày hắn chấm dứt hợp đồng.
"Chuyện này là sao?"
Hàn Trúc kinh ngạc hỏi, thì tiếng vỗ tay của Trác Hàn Đình vang lên. Chúc Tử Yên từ ngoài bước vào.
Hoá ra lúc ở quán rượu, khi bị lôi ra ngoài, may mà Trác Hàn Đình xuất hiện cứu ả.
"Tử Yên, chuyện này là sao hả? Cô hợp tác với hắn ta."
"Đúng đấy! Nếu anh không dứt được cô ta, thì tôi giúp anh!" Chúc Tử Yên lật bày ngửa, 3 năm dài ả chả ngồi được vào vị trí thiếu phu nhân Hàn gia, thế thì dạy gì không ngã vào Trác Hàn Đình.
"Anh biết ra thì muộn rồi!" Chúc Tử Yên ngồi vào lòng Trác Hàn Đình, vuốt ve nam nhân đã giúp ả ám hại Cao Đình một lần nữa.
"Kịch hay còn phía sau, anh muốn xem không?"
Lúc này trên điện thoại chiếu rõ là ả đạp ga rồi nhảy ra ngoài. Cao Đình không hề muốn hại ả.
"Tiện nhân! Cao Đình có tội gì với cô. Tại sao?"
Trác Hàn Đình bước đến áp dao nhọn vào mặt Hàn Trúc.
"Cao Đình không có tội với tao, nhưng mày là người hại chết em gái tao!"
Chúc Tử Yên cũng lên tiếng: "Cao Đình dựa vào đâu giành Hàn Kỳ của tôi, khi tôi thoát chết trở về cả anh cũng yêu ả ta."
"Tử Yên... Cô nói cái gì vậy?"
Hàn Trúc không hiểu ngọn nguồn, nhưng nhanh thôi hắn nhớ ra trên bong tàu gió lọng, anh trai Hàn Kỳ từng nói: ""Anh không yêu Chúc Tử Yên, em có thể theo đuổi em ấy."'
"Anh hai... Có phải cố ý nhường Tử Yên cho em không?"
Hàn Kỳ vuốt vai hắn: ""Không có... anh hai thương một cô bé 7 tuổi, cô gái đó rất giống Chúc Tử Yên."'
Khi đó Hàn Trúc đã bỏ qua tò mò về cô bé kia.
"Tao nói cho mày biết, Hàn Kỳ lên tàu thế cho mày đấy!"
Trác Hàn Đình, ném ra trước mặt Hàn Trúc mớ hình ảnh hoạt động trên tàu ngày hôm đó.
"Trác Hàn Đình, là mầy hại anh trai tao!"
"Chính mày hại anh mày, không phải tao!" Trác Hàn Đình cứa một đường trên cổ Hàn Trúc, nhìn lưỡi dao dính máu, anh ta rất hài lòng...
Bên này mọi người đang tìm kiếm tung tích của Hàn Trúc, hai ngày rồi, gần như lục tục thành phố rộng lớn, vẫn không tìm thấy Hàn Trúc sau tai nạn xe, máu đổ trong xe, khiến Trình Hạo Kình rất lo, nghĩ người mất tích gặp nguy hiểm lớn.
Nhạt Nhã Dương cũng rất lo lắng, chạy đến tìm Trình Hạo Kình hỏi thăm, kết quả nhận được là cái lắc đầu vô vọng.
Lúc này điện thoại cô reo, theo lời người đàn ông bậm trợn, cô đến một căn nhà hoan, bước vào thấy Hàn Trúc máu me đầy người.
Cô chậm rãi đến gần...
"Ha... Cao Đình... Chúng ta lại gặp nhau." Nhạt Nhã Dương quay người thấy Chúc Tử Yên, ngoài lại nhìn Hàn Trúc những lằn roi máu đỏ tươi, đầu nhảy số còn có người khác hung bạo hơn ở đây.
"Ra đây đi!"
Vừa dứt lời Trác Hàn Đình xuất hiện.
"Là anh?" Nhạt Nhã Dương đã nhận ra người đàn ông 3 năm trước gặp ở tiệc rượu: "Anh muốn làm gì Hàn Trúc?"
"Cô gái có biết Hắn chính là người gây ra hoả hoạn, tan nát gia đình cô không?" Trác Hàn Đình cười gian ác.
"Anh nói cái gì vậy?" Nhạt Nhã Dương tối sầm mặt nhìn về hướng Hàn Trúc.
Hàn Trúc im lặng khẽ gật đầu. Năm 17 tuổi Hàn Trúc đùa với đám bạn chơi pháo bông, và chính tàn pháo gây ra vụ cháy biệt thự lớn vào nữa đêm. Hàn Kỳ khi đó đã kịp cứu Hàn Trúc ra khỏi đám cháy lớn.
Sau vụ cháy, người đàn ông trụ cột của Nhạt gia đã chết. Vợ con của người đàn ông cũng biệt vô âm tính. Vụ án được Hàn Gia dùng thế lực dẹp yên. Ngoài những người sống sót sau biến cố đó mới biết.
"Để cô ấy đi... Tôi sẽ đồng ý điều kiện của anh!"
"Lúc nảy quyết định thì tôi sẽ tha cho người phụ nữ này..."
"Trác Hàn Đình, anh có ý gì?"
Hàn Trúc lo lắng nhìn tên gian manh, đang bước đến.
Nhanh thôi Hàn Trúc đã nhận ra người đàn ông trung niên từ ngoài bước váo chính là Chúc Đài.
"Mày ký chuyển nhượng đi!" Chúc Đài bóp cổ Hàn Trúc gằn giọng.
Ông ta âm mưu thâu tóm Tập Đoàn Hàn Băng từ lâu, nhưng đứa con gái của ông vô dụng. Năm đó ông ta muốn con gái lừa Hàn Trúc lên tàu để ám sát, ai ngờ người ông ta giết là Hàn Kỳ.
"Cao Đình... Anh xin lỗi!"
Hàn Trúc đặt bút ký không do dự. Hắn nhận ra chính mình đã hại chết cha của Cao Đình, khiến cô nhà tan cửa nát. Giờ có mất đi tất cả thì cũng cam lòng.
Nhạt Nhã Dương khụy xuống ôm Hàn Trúc vào lòng, cô có nỗi khổ tâm, không thể quay về với Hàn Trúc. Cô đã nhớ lại ký ức và trốn khỏi bệnh viện đến thăm mộ mẹ và mộ của chính mình.