Hàn Trúc về tới biệt thự người say mèm, quản gia đỡ vào phòng tắm, ngoài này điện thoại trên bàn reo liên tục...
Vân Triết gọi mãi mà không thấy Hàn Trúc bắt máy, lo lắng chạy đến biệt thự. Quản gia cho anh ta biết Hàn Trúc ngủ rồi, lúc quay ra xe Vân Triết thấy xe Hàn Trúc trày bên hông và mốp mui xe. Anh ta cắt ghét diễn cảnh Hàn Trúc say xỉn tông trúng xe anh trai rồi bỏ chạy.
[...]
Toà nhà cao tầng Tập Đoàn Hàn Băng.
- "Cạch."
Cao Đình đẩy cửa xông vào phòng tổng giám đốc. Hàn Trúc đóng tài liệu mật đẩy vào học tủ, hành động đó khiến cô khẳng định Hàn Trúc đã hại chồng con của cô.
"Em đến đây là...?" Hàn Trúc rót nước lọc mời cô, thấy hắn quá bình thản, cô tát cóc nước vào mặt hắn.
"Anh... Là kẻ máu lạnh. Đến anh trai cũng muốn giết."
"Em nói gì vậy?"
Nhanh thôi Hàn Trúc hay anh trai gặp tai nạn. Hắn tức tốc đến bệnh viện, thấy anh hai đang hôn mê.
"Chuyện này là sao? Là ai?"
Cao Đình đặt chiếc nhẫn vào tay hắn, hắn ngã ngửa, đúng là nhẫn của hắn, sáng ra hắn thấy xe mình méo mó. Đêm qua quá xỉn nên hắn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi tỉnh dậy là binh minh ở phòng riêng.
Quản gia cũng nói hôm qua thấy xe đậu trước cổng, khi ra thấy hắn nằm im ru ở băng ghế lái.
Hàn Trúc ôm đầu cố nhớ lại tình hình tối qua, nhưng ký ức vẫn là chính hắn lái xe. Cao Đình cũng cho rằng hắn tuyệt tình.
Hàn Trúc rời khỏi bệnh viện, đã đến thẳng bác sĩ tâm lý Tần Ngạo. Một anh bác sỹ tâm lý tuổi đời còn khá trẻ.
Vào phòng khám, Tần Ngạo làm bài test. Kết luận Hàn Trúc bị rối loạn đa nhân cách. Sau đó kê cho Hàn Trúc một toa thuốc điều trị.
Vân Triết ở bên ngoài đợi Hàn Trúc ra để hỏi rõ, ngờ đâu trong thấy Vân Dương đường hoàn lên một chiếc xe toàn người mặc đồ đen. Anh ta lặp tức lái theo dõi nhưng đối phương phát hiện nên đã tăng tốc cắt đuôi.
Bỗng điện thoại Vân Triết reo số điện thoại lạ. Bắt máy đầu dây bên kia giọng người đàn ông hung hãng: "Mày khôn hồn đến hồ tây, không tao chưa chắc anh mày còn sống."
Vân Triết đánh lái quay ngược lại. Sau một tiếng đồng hồ, đến được hồ tây. Thấy Vân Dương bị trói, trên thân thể máu me. Anh nhìn xung quanh không hề có một tên áo đen nào, dù có nghi vấn nhưng cứu người trước.
"Đi..." Đại ca của nhóm người mặc đồ đen ra lên rút quân. Nhóm người kéo nhau rời khỏi.
[...]
Hàn Trúc quanh quẫn trong suy nghĩ, rốt cuộc chính hắn đã gây ra tai nạn sao?
"Bác Phong... tôi thật sự hại anh trai mình sao?"
Quản gia bưng thuốc vào nghe câu hỏi kỳ quái đó, liền đáp: "Hàn thiếu... Tôi không nghĩ người vô tình đến thế."
"Tôi bị đa nhân cách..." Hàn Trúc đau khổ chỉ vào chính mình. Hắn đã xem nhiều phim Hồng Kông phá án, người rối loạn đa nhân cách, còn có thể giết người tàn khốc.
"Thật sự đêm đó người không nhớ được gì sao?"
Hàn Trúc ôm đầu đau đớn nói: "Tôi không nhớ..."
Nhiều ngày sau đó Hàn Trúc liên túc uống thuốc điều trị.
Mọi cử chỉ hành động điệu được nội dán của một nam nhân trong bóng tối theo dõi, quay video gửi cho chủ nhân bí ẩn đó...
Hàn Trúc đến bệnh viện thăm anh trai, đứng ngoài cửa thấy Cao Đình áp tay Hàn Kỳ vào má thủ thỉ lời ngọt ngào.
"Mình là trở ngại ngăn cản cô ấy hạnh phúc sao?"
"Hàn thiếu, chúng ta có vào không?" Trình Hạo Kình xách giỏi trái cây hỏi. Hàn Trúc ra dấu nhờ Trình Hạo Kình mang nó vào, còn hắn lầm lũi rời đi.
Bước chân hắn nặng kịt dọc theo hành lang, đôi mắt đỏ dần lệ cũng trào ra. "Cô ấy yêu anh trai mình rồi. Mình hết cơ hội quay lại rồi."
Cao Đình đi chậm rãi phía sau hắn.
Vân Dương đến trong thấy Cao Đình còn quan tâm Hàn Trúc, anh ta nghiến răng.
- "Ting ting."
Cao Đình nhận được tin nhắn từ Văn Dương. [Cao Đình, em đâu rồi? Anh và Tiểu Bắp đang ở phòng Hàn Kỳ.
"Em về với anh trai anh đi!" Hàn Trúc ngoái đầu phát hiện Cao Đình đang nhìn mình, hắn chao đôi lông mày kiếm, đôi môi hình tuyệt mĩ buông câu.
"Hàn Trúc...! !" Cao Đình thâm tình nhìn nét mặt hốc hát của hắn, cô ngập ngừng muốn hỏi rõ chuyện tai nạn của Hàn Kỳ.
"Hãy chăm sóc tốt cho anh trai của anh, kết thúc... anh nên dừng lại."
Hàn Trúc cố nén đau lòng: "Xin lỗi đã làm em tổn thương."
"Mẹ!" Tiểu Bắp chạy đến nắm tay Cao Đình kéo lướt qua Hàn Trúc.
Cảnh tưởng hai người ngược hướng nhau, trong lòng rất yêu mà hắn phải buông tay. Hàn Trúc nhìn Cao Đình bế bé con đi cạnh Vân Dương, hắn nhận ra đoạn đường này đã có ngã rẽ.
Vân Dương ngoái lại nhìn Hàn Trúc lầm lũi ra về, anh ta nở nụ cười chiến thắng.
Hàn Trúc trở về với căn phòng cô đơn, tay chạm qua những vật dụng mà Cao Đình từng chạm qua. Tay hắn dừng lại ở bức ảnh chụp chung, nụ cười của Cao Đình khi đó có lẽ là sự hạnh phúc.
"Hàn Trúc... Em thích hoa bách hợp?" Cao Đình tựa vai hắn thì thầm, chỉ về thanh niên đang khụy cậu hôn một nữ nhân, cô gái ôm lấy hoa bách hợp ngập tràn hạnh phúc.
Tấm hình này được Cao Đình nhờ cặp đôi hạnh phúc đó chụp hộ. Khuôn mặt Hàn Trúc khi đó cau có. Hắn không thích chụp hình. Còn cô thì muốn lưu giữ khoảnh khắc bên người mình yêu.
Cao Đình đã đóng khung ảnh kĩ lưỡng. Hàn Trúc ôm lấy bức ảnh lưu giữa thanh xuân bên nhau, vô tình hắn thấy mặt sau có dòng chữ:
""Cao Đình yêu Hàn Trúc... Ký tên: Dinh... Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.""
Hàn Trúc gục ngã nhận ra khi xưa người Cao Đình yêu là mình không phải yêu Vân Dương. Hối hận bây giờ đã quá muộn màng. Hai người không thể quay trở lại.
Căn phòng của Cao Đình đến hiện tại vẫn được lau dọn gọn ghẽ. Chỉ tiếc...
[...]
"Tôi nghĩ nhiêu đó đủ rồi!" Trong một căn phòng tối, một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại: "Anh tốt nhất anh im lặng làm theo... đôi bên cùng có lợi."