"Cao Đình, tối nay em có thể đi dự tiệc cùng anh không?"
Vân Dương tùy tiện bước vào phòng ngủ của Cao Đình, anh ta choàng tay qua eo cô.
Cô đang cột tóc bị câu nói và hành động ái muội của nam nhân làm cho giật mình, vội vàng gỡ đôi tay to khoẻ ngay eo mình.
"Anh Vân Dương... Sao anh vào phòng mà không gõ cửa?"
Nụ cười của Cao Đình quá gượng gạo, điều này khiến anh ta thoáng chút nghi ngờ, nơi đáy mắt thâm thúy.
"Em đang đề phòng anh?"
"A... Không có." Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, lại thấy lọ thuốc mà cô đang muốn mang đến bệnh viện kiểm tra thành phần dược chất.
Khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ bỗng trở nên âm trầm, khi bất giác thấy lọ thuốc khá quen mắt.
"Tôi đã làm theo ý anh!" Hình ảnh và câu nói của anh bác sỹ tâm lý Tần Ngạo đưa lọ thuốc y chang cho anh ta.
Anh ta vỗ vai nữ nhân an ủi: "Em đi làm đi, tối anh qua rước."
Cô chưa kịp từ chối thì Vân Dương đã ra đến cửa, nét mặt thoáng chút căm phẫn.
May quá! Cao Đình bỏ lọ thuốc vào túi áo Blouse.
Quả nhiên đứng trước khoa bào chế thuốc và kiểm nghiệm thuốc, thì thành phần trong thuốc này khiến cô trợn tròn đôi mắt kinh hoàng.
Về tới phòng làm việc cô đổ tất cả thuốc ra, thế vào một loại thuốc khác với vỏ ngoài na ná thuốc cũ.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân... Đôi giày âu bóng loáng chạm cửa phòng.
Cao Đình hồi hợp, cất lọ thuốc đi.
- "Cạch."
"Cao Đình...!"
Người bước vào là Vân Triết, anh ta khép cửa cẩn thận, quét mắt hết ngỏ ngách trong phòng...
[...]
"Đến bao giờ mới chịu ra tay hả?" Người đàn ông đeo mặt nạ nhấp ly rượu vang, đôi mắt híp lại đầy nghi vấn.
Nam nhân đối diện hắn, dáng người trong bóng tối mặc âu phục mầu xanh biển, khẽ cất giọng: "Ra tay bây giờ rất dễ thất bại. Hãy đợi bệnh tình tên đó tồi tệ hơn."
...
Vài tháng sau Tập Đoàn Hàn Băng bị tút giá cổ phiếu, khủng hoảng trầm trọng, các cổ đồng nổi dậy đòi rút cổ phần.
Hàn Trúc lâm vào suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Hắn nhốt mình trong phong uống rượu. Quản gia và người hầu khuyên nhũ cỡ nào cũng vô ích, chỉ còn cách gọi điện cho ông bà chủ lớn.
Vân Triết cố gắng trấn an cổ đông, tuy nhiên anh ta ngoài việc giỏi tán gái ra, thì có bao giờ đá động đến kinh doanh đâu mà giải quyết rắc rối lớn.
Thần kinh Hàn Trúc có vấn đề nghiêm trọng, nên Tập Đoàn Hàn Băng như rắn mất đầu...
Thật ra Vân Triết không hiểu sao? anh đổi thuốc rồi, nhưng tại sao bệnh của Hàn Trúc nặng đến sắp điên loạn vậy?
Anh ôm Hàn Trúc bất tĩnh dưới sàn lên giường, lúc lau mình lại thấy dấu kim tiêm ở bắp vai phải cùa Hàn Trúc, nhớ lại khi nảy quan sát Tần Ngạo khám bệnh và kê toa, kê toa đâu thấy anh ấy tiêm thuốc, hay đề nghị tiêm bắp vaccine gì đâu? Nhận thấy không phải một dấu kim, và dấu mờ đã tiêm trước đó.
"Hàn Trúc... Hàn Trúc... Vân Triết vỗ vỗ mà Hàn Trúc muốn đánh thức Hàn Trúc, thì chợt anh cảm giác lạnh sống lưng, tiến bước chân lơ lững trong không gian kín.
"Nguy rồi!" Vân Triết chộp lấy dao thái lan trên bàn, xoay người lại phòng vệ. Mũi dao vừa hay chạm đầu mũi thanh tú của Trình Hạo Kình.
"Sao vào không gõ cửa?"
Vân Triết phung mang trợn má tức giận, nhưng trong mắt Trình Hạo Kình lại là hình ảnh một con mèo đen xù lông.
"Vân thiếu gia, thường ngày anh vào có gõ cửa sao?"
Cái nhếch mép đầy khiêu khích của anh ta, khiến Vân Triết tỏ ra ghét bỏ.
"Không rảnh đùa với anh..." Vân Triết xoay người dùng khăn ướt lướt trên cơ thể rắn rỏi...
"Anh để tôi làm cho!" Trình Hạo Kình nóng nảy giật lấy khăn lau mạnh bạo trên người Hàn Trúc, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu đốt người trên giường.
Vân Triết mang nước cam đặt trên bàn: "Anh cho Hàn Trúc uống... Tôi ra ngoài có việc."
"Việc gì?" Trình Hạo Kình có linh cảm xấu, bất an trong lòng.
Vân Triết sảy bước ra cửa, ngoái đầu lại nhìn Hàn Trúc, đôi mắt ánh lên nỗi thương cảm...
[...]
"Hàn Kỳ... Khi nào anh mới tỉnh lại?" Cao Đình siết chặt bàn tay nam nhân hôn mê.
Ngoài cửa Vân Dương cuộn tròn nắm đấm, đôi mắt đầy ganh tỵ. Vì sao chứ anh ở bên lo lắng cho cô đến thế, mà trái tim cô không bao giờ hướng về anh vậy. Chờ 3 năm rồi lại thêm 3 năm. Rốt cuộc anh em nhà họ Hàn có gì tốt chứ?
"Anh hai... Em cần nói chuyện với anh!" Vân Triết vỗ vai Vân Dương, ánh mắt thoáng chút khó xử.
"Chuyện gì nữa? Anh rất bận."
Vân Dương muốn vào trong thì bị em trai ngăn lại.
"Em không muốn anh hai tiếp tục sai lầm!"
Câu nói này khiến Vân Dương chột dạ, lập tức theo Vân Triết ra quán nước...
Bên này Hàn Trúc núp phía ngoài nhìn Cao Đình chăm sóc cho anh trai mình. Hắn đau lòng lắm, phải chi năm đó hắn nói rõ với cô chuyện hợp đồng hôn nhân, giờ cô đã ở bên anh trai, thì hắn biết phải làm sao đây?
"Anh đến thăm anh ấy, sao không vào?" Cao Đình mở cửa ra thấy Hàn Trúc cuối gục đau khổ. Cô lạnh lùng hỏi hắn, dù bản thân đã thấy hai hàng nước mắt hắn rơi.
"Em đừng ghét bỏ anh được không?"
Cao Đình cười mỉa mai: "Tôi không có quyền gì ghét anh, chúng ta là người dưng."
Hàn Trúc ghị đôi vai nhỏ, đôi mắt chứa đựng khẩn cầu: "Em có thể nói chuyện với anh một xíu không?"
"Chuyện gì?"
"Em tránh xa Vân Dương ra được không?"
Cao Đình nhìn hắn một cái, rồi lướt qua. Hàn Trúc biết hiện tại lời hắn nói, cô đã không tin và cũng chẳng muốn nghe nữa rồi.
Hắn nắm tay anh trai khẩn cầu: "Anh hai, em... Em phải làm gì đây? Em rất yêu cô ấy! Em xin anh hai tỉnh lại đi..."
Những giọt nước mắt nam nhân nhiễu lên bàn tay đang được hắn áp vào gò má mình.
Nhìn anh trai vẫn nằm im bất động, hắn càng thêm tuyệt vọng.
"Anh hai...! Anh cho em biết đi, đêm đó, có thật chính em đụng anh hai không??"
"Thiếu gia, người bình tĩnh đi!" Trình Hạo Kình đau lòng khi thấy Hàn Trúc gần như mất đi lý trí.
Hắn gào khóc như một đứa trẻ. Anh trai thì thành người thực vật, người hắn yêu lại cho rằng chính hắn là hung thủ hại anh trai.
Rốt cuộc không ai tin hắn đã đành, nhưng chính hắn còn không phân định được mình có ác không.
"Thiếu gia, có kết quả rồi!"
Trình Hạo Kình đưa cho hắn giấy xét nghiệm máu, trong đó cho kết quả, máu chứa lượng lớn thuốc an thần, nhưng hắn nhớ bản thân đã ngưng uống thuốc theo lời dặn của Vân Triết, chợt hắn nhớ ra bác sỹ Tần Ngạo đã thường xuyên tiêm thuốc vào bắp tay hắn.
Hàn Trúc tỉnh trí ngay, hiểu ra có người ở phía sau dàn xếp cái bẫy để hắn nhảy vào bế tắc.
"Lập tức tìm Vân Triết cho tôi!"
"Thiếu gia, lúc này Vân Thiếu nói tới đây gặp anh mà?"
"Anh nói cái gì?" Hàn Trúc có linh cảm xấu, Vân Triết chắc chắn biết người đứng sau hại hắn, nên bảo hắn ngưng thuốc, thường xuyên ở cạnh hắn, chắc chắn muốn ngầm bảo vệ hắn.
"Người không gặp Vân Thiếu...?" Trình Hạo Kinh nhìn hắn, trong lòng anh hoang mang.
Hàn Trúc kéo Trình Hạo Kình ra xe lái đi, nhưng trên xe hắn rối bời không biết hướng về đâu.
"Két."
Một chiếc xe chắn ngang xe hắn, chưa kịp xem là ai thì một viên đạn đã xiêng thủng kính xem lướt qua tay hắn.
"Thiếu gia...! Trình Hạo Kình kéo Hàn Trúc băng ghế sau, anh leo lên ghế lái, xoay vô lăn thì một phát súng thứ hai cắm ngay vai anh.
"A..." Anh rít hơi nén đau đớn, máu nhiễu loan lỗ sàn xe, đám người mặc đồ đen tiến ngày một gần.
"Nguy rồi... Hàn Thiếu..." Anh quay ra sau thấy Hàn Trúc đang xem điện thoại, rất kinh ngạc nhưng giây sau nhận ra người bị trói trong đoạn video là Cao Đình cùng Tiểu Bắp.
Tiếng kính xe vỡ toang, một tên thủ hạ nắm cổ Hàn Trúc lôi ra ngoài. Số còn lại chỉa súng khống chế Trình Hạo Kình.
"Bọn bây muốn gì?" Trình Hạo Kình gằn giọng, đôi mắt đầy lo lắng cho Hàn Trúc, đám người đó đang dùng dây thừng trói Hàn Trúc. Rồi chụp thuốc mê cả hai.
Đến lúc tỉnh dậy, Trình Hạo Kình thấy mình nằm trên mặt đường vắng lặng.
"Hàn Trúc...?"
Anh nhìn xung quanh như lục tìm bóng người, trong lòng lo sợ bọn người kia muốn giết Hàn Trúc, anh lập tức bốc điện thoại gọi Vân Triết, nhưng bên kia thuê bao không liên lạc được.
"Vân Triết... Cậu... Cậu xảy ra chuyện rồi sao?"