Diễn Quân dậy sớm, vì hôm nay Diễn thị còn có cuộc họp quan trọng.
Tắm rửa xong quay lại giường, mặt mày Diễn Quân xám xịt khi thấy tấm ga giường loang lổ những vệt máu, nhìn người phụ nữ nằm trên giường...toàn thân không là vết xanh cũng là vết tím, lòng anh vô cùng xót xa, nắn nhẹ đầu mày "đêm qua mình đã làm gì Thuần nhi vậy chứ !"
Reng...
"Alo !"
'Nhị thiếu gia, cậu còn không trở về là sẽ bị trễ giờ họp'.
"Biết rồi !"
Diễn Quân kéo tấm chăn đắp lên người cô, còn không quên hôn nhẹ lên trán cô rồi mới dứt khoát rời đi.
……………………
Đến đầu giờ chiều !
Mộ Thuần vươn vai, cô đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai, định bước xuống giường thì than ôi toàn thân đau nhức rã rời.
Nhìn vào tấm ga giường, cô khẽ nhíu mày khi thấy toàn những vệt máu.
Reng...
Nhìn thấy màn hình hiện lên hai chữ Diễn Quân, mặt cô bỗng dưng lại ửng đỏ, cô chậm rãi bấm nghe "alô !"
"Bảo bối à, em đã dậy chưa ?"
Mộ Thuần nheo mắt "tên Diễn Quân này lấy đâu ra cái biệt danh thấy ớn lạnh vậy chứ".
"Alo..."
- Dạ em nghe !
"Anh đến đón em đi ăn nhé bảo bối !"
Mộ Thuần nuốt nước bọt cái ực ''Dạ !''
Cô xuống giường đi vào phòng tắm, cô muốn tắm rửa. Phải lần theo bức tường mới đi nổi, đôi chân bủn rủn rã rời, phía dưới của cô lại đau rát, khiến cho cô phải hít hà mấy hơi.
Cô xả đầy bồn nước ấm rồi nhỏ vào vài giọt tinh dầu, sau đó nằm trầm mình thư giãn.
Nghĩ đến việc đêm qua cô bị hạ thuốc, lòng cô lạnh đi "dám làm ra việc này lên người của Mộ Thuần sao ? Còn chưa biết chữ chết viết như thế nào mà !"
Cô cầm máy lên bấm gọi cho thuộc hạ thân cận của mình...
Vừa nối máy, đầu dây bên kia liền xuất hiện một giọng nói trầm đục của Dịch Phong Càn "alô...cô sao rồi tiểu thư ?"
- Ba tôi có nhà không ?
*Ông chủ ở Mộ thị, thưa tiểu thư !
- Anh tra giúp tôi...đêm qua kẻ nào đã tính kế trên người tôi.
*Ông chủ đã cho người điều tra rồi tiểu thư.
Mộ Thuần nhớ loáng thoáng là đêm qua ngoài Diễn Quân ra thì còn có một người đàn ông khác từng tiếp xúc với cô.
- Anh nói đi !
*Thưa tiểu thư, người đưa cô rời khỏi nhà họ Diễn là Lục thiếu gia, cậu ta đưa tiểu thư về nhà họ Lục. Là Diễn nhị thiếu gia đã đến Lục gia để đưa cô đi.
- Lục thiếu gia sao ?
*Đúng vậy tiểu thư !
- Hắn ta là người đã hạ thuốc tôi sao ?
*Người hạ thuốc không phải Lục thiếu gia, mà là một người khác, chúng tôi vẫn đang điều tra.
Cạch...
Nhìn Diễn Quân đứng trước cửa phòng, Mộ Thuần ngượng ngùng chuyển tầm nhìn.
Thấy cô đang quấn tấm chăn to trên người, Diễn Quân mỉm cười "phong cách thời trang của Mộ tiểu thư hôm nay độc lạ quá nhỉ !"
Cô nheo mắt nhưng không lên tiếng !
Diễn Quân đặt vài cái túi xuống giường.
Cô liếc mắt nhìn vào thì thấy là quần áo, giày dép, cô thầm cười !
"Em thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài ăn, đã gần hai giờ chiều rồi".
Mộ Thuần mỉm cười "đợi em một lúc".
Diễn Quân cầm lấy chiếc váy từ trong túi ra "để anh giúp em"
Mộ Thuần ngượng ngùng quay mặt đi "để em tự mặc".
Diễn Quân đưa cho cô bộ đồ lót "nội y này không biết có vừa em không, anh nhắm chừng mà chọn đại".
Mộ Thuần đen mặt "Diễn Quân anh còn có thể lưu manh hơn nữa không ?"
"Ngại gì, còn có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn thấy đâu, hơn nữa thì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi !"
- Diễn Quân, anh là tên đại lưu manh !
"Không phải em rất yêu tên đại lưu manh như anh sao ?"
Mộ Thuần há hốc mồm "ai thèm yêu anh !"
"Được rồi, Thuần nhi không hề yêu anh"
Mộ Thuần lườm Diễn Quân một ánh sắc lạnh.
"Ngoan chút nào, anh giúp em mặc váy vào !"
Chiếc váy anh mua cho cô rất đẹp, đúng màu xanh biển mà cô thích, kiểu váy nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại được may từ loại vải tốt nhất, rất mềm mại.
Anh đỡ cô đến trước gương.
Nhìn mình trong gương, cô hài lòng mỉm cười !
"Em có thích không ?"
Mộ Thuần gật đầu "em rất thích !"
Diễn Quân đặt đôi giày cao gót xuống và nhẹ nhàng đi vào giúp cô.
Mộ Thuần thoáng kinh ngạc "đây...đây là sự chăm sóc của Diễn nhị thiếu gia cao ngạo nhất Hoa Hạ đó sao ? Mình thật sự được rửa mắt rồi".
Diễn Quân bế cô lên đi thẳng xuống sảnh lớn khách sạn. Mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn.
Cô lễ tân há hốc mồm !
//Kính chào quý khách !
Diễn Quân lạnh lùng lên tiếng "tôi trả phòng".
//Dạ...
Thấy cô lễ tân nhìn Diễn Quân bằng ánh mắt cháy bỏng thèm thuồng, Mộ Thuần liếc nhìn cô lễ tân. Khiến cô lễ tân bối rối di chuyển ánh nhìn.
Diễn Quân như đã cảm nhận được điều đó, anh khẽ cong môi.
Mộ Thuần ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực anh, như bé mèo con, thỉnh thoảng cô cạ cạ má mình vào ngực anh, khiến anh nhột nhột.
Đặt cô ngồi vào xe, anh giúp cô thắt dây an toàn.
Mọi sự quan tâm chăm sóc anh dành cho cô đều xuất phát từ trái tim chân thành của anh. Và cô đã cảm nhận được điều đó.
Mộ Thuần cười tươi rói "cảm ơn ông xã !"
Diễn Quân kinh ngạc hỏi lại "Thuần nhi vừa gọi anh là gì ?"
Mộ Thuần nhướn mày "Ông xã !"
"Anh muốn được nghe lại"
- Ông xã !
Diễn Quân nở nụ cười tươi.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười một cách công khai, nụ cười đẹp đến mê hồn.
"Có phải anh rất đẹp trai không ?"
- Hừ...