"Người đâu !"
'Phó Tổng có gì căn dặn ?
"Truyền lệnh xuống dưới, từ đây về sau không cho Mộ Thuần bước chân vào
Diễn thị".
'Tôi sẽ sẽ đi làm ngay'.
Diễn Quân bực tức gấp lại tập hồ sơ.
"Mộ Thuần, người phụ nữ không biết xấu hổ này. Cô ta dám đùa cợt mình, chuyện hôm nay cô nhất định phải trả giá đắt".
Reng...
Kiều Tâm nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhanh chóng nghe máy "có chuyện gì xảy ra ?"
'Kiều thiếu gia, hôm nay có một người phụ nữ tên Mộ Thuần đến tìm phó Tổng.
*Có chuyện này sao ?
'Nhưng phó Tổng có vẻ như rất tức giận, còn hạ lệnh từ trên xuống dưới là không được cho Mộ Thuần đặt chân vào Diễn thị.
*Tôi biết rồi, cậu cứ tiếp tục làm việc của cậu đi. Chút nữa tôi sẽ bảo người chuyển khoản cho cậu.
'Cảm ơn Kiều thiếu gia !
Kiều Tâm cười lạnh "Mộ Thuần, cô thật sự là không chết...đã đến mức này còn không giết chết được cô, số cô lớn thật đấy. Nhưng mà cô không chết cũng tốt, từ đây về sau Diễn Quân cũng đâu biết cô là ai. Người mình yêu thương không xem mình ra gì thì còn khó chịu hơn chết, Mộ Thuần...tôi sẽ khiến cho cô sống chết đều không xong, Diễn Quân là của tôi, không ai được phép cướp đi cậu ấy từ tay tôi".
//Xin lỗi Mộ tiểu thư, cô không được phép vào Diễn thị.
- Tại sao ?
//Phó Tổng đã hạ lệnh, không cho Mộ tiểu thư đặt chân vào Mộ thị.
-
- Diễn Quân, anh ta thật sự dám làm như vậy.
Mộ Thuần cười cười "nếu như tôi vẫn cứ muốn vào thì sao ?"
//Mộ tiểu thư thông cảm, chúng tôi sẽ bị mất việc.
Mộ Thuần không muốn gây khó dễ cho đám bảo vệ.
- Thôi được rồi, tôi sẽ không làm khó các người.
//Cảm ơn sự thấu hiểu của Mộ tiểu thư.
Mộ Thuần quay gót rời đi...chân lê thê, cô muốn một mình lang thang trên phố...phố đông người nhưng ai cũng xa lạ, Mộ Thuần thấy mình thật cô đơn.
- Diễn Quân, anh thật sự không còn nhớ đến em dù chỉ một chút.
*Chào Mộ tiểu thư !
Nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Kiều Tâm, Mộ Thuần chán ghét quay người.
*Sao đây Mộ tiểu thư ? Bị Diễn Quân hất hủi rồi à ? Cũng thật đáng thương nhi!
Mộ Thuần thở dài "chết tiệt, còn đậm mùi hơn cả trà xanh".
*Cảm giác thế nào ?
- Đừng đắc ý. Dùng bao nhiêu kế bẩn để hãm hại tôi, vậy thì đã sao...Mộ Thuần tôi vẫn đứng đây, nếu có bản lĩnh thì bơi đến đây mà giết tôi một lần nữa !
Không muốn đôi co nhiều với Kiều Tâm, Mộ Thuần dứt khoát rời đi.
*Mộ Thuần, tôi sẽ khiến cho cô chết không được mà sống cũng không xong.
- Tôi rất mong chờ.
- Alo...
'Thuần Thuần, anh đã về sau chuyến bay hai ngày hai đêm.
Mộ Thuần mỉm cười "anh muốn thế nào ?"
'Muốn mời em ăn tối'
- Được !
'Vậy tối nay anh đến đón em'
- Đồng ý !
Thấy Mộ Thuần cười tươi như hoa, Mộ lão gia khó hiểu liếc nhìn cô "ai gọi mà thấy con vui đến vậy ?"
- Là Hàn Trạch Đông, người đã không tiếc mạng mà cứu con.
Mộ lão gia gật gật đầu "Là người mà con đã kể với ba ?
- Dạ đúng rồi ba.
'Như vậy...có phải sẽ lấy thân báo đáp không ?'
- Ba nghĩ đi đâu vậy chứ ?
'Thuần nhi
- Ba nói đi ạ !
'Ba chỉ có một mình con, bất luận là con muốn gả cho ai, ba đều không cấm cản, tương lai hạnh phúc của con...con có quyền tự quyết định, miễn sao người đó tốt với con là được'.
- Con cảm ơn ba, ba luôn không gây áp lực cho con. Ba hoàn toàn khác với những người ba giàu có ngoài kia.
'Vì ba cũng một thời tuổi trẻ'
Mộ Thuần mỉm cười, cô biết ba mình là một người rất tốt, lại rất nặng tình, thậm chí là rất trọng tình cảm. Kể từ khi mẹ cô qua đời, ông không đi thêm bước nữa.
Buổi tối, Hàn Trạch Đông đến Mộ gia đón Mộ Thuần và cùng cô đi ăn tối.
'Thuần Thuần l
- Sao vậy ?
'Nhà hàng này được chứ ?
Mộ Thuần nhìn qua biển hiệu "Anh thích ăn món Tây à ?"
Hàn Trạch Đông lắc đầu "không hẳn"
- Được rồi, đã đến thì vào thôi.
'Vậy em xuống xe đợi anh một lúc, anh tìm chỗ đỗ xe rồi quay lại'
- Được !
Hàn Trạch Đông cùng Mộ Thuần sánh bước đi vào nhà hàng. Ai nhìn qua cũng phải trầm trồ, vì hai người rất xứng đôi.
Diễn Quân đang ngồi ăn và bàn việc cùng đối tác, thấy cảnh đẹp trước mắt thì nhíu chặt mày "đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ, mới hôm qua còn đến Diễn thị câu dẫn mình, hôm nay lại sánh bước đi bên cạnh người đàn ông khác.