'Tiểu thư !!
- Có chuyện gì ?
'Tối
nay có cuộc hẹn tại nhà hàng Hào Phong.
- Hum ?
'Là dùng cơm tối cùng đối tác quan trọng
- Sao ba tôi không đi ?
'Lão gia bảo có việc bận, để tiểu thư thay mặt lão gia đến buổi hẹn.
Được ! Dịch Phong, tối nay anh cũng đi cùng tôi.
'Thưa tiểu thư, tối nay tôi sẽ đi cùng lão gia
- Anh nói gì vậy chứ ? Anh là thuộc hạ thân cận của tôi, đâu phải của ba tôi. Hơn nữa thì bên cạnh ba tôi cũng đâu thiếu người.
'Tiểu thư đừng tức giận, đây là ý của lão gia
- Tôi không có tức giận, chỉ thấy lạ thôi !
Dịch Phong Càn cúi mặt
Đúng bảy giờ tối, Mộ Thuần xuất hiện tại nhà hàng Hao Phong. Cô được nhân viên phục vụ tiếp đón nhiệt tình.
//Mộ tiểu thư, mời cô sang bên này.
Mộ Thuần được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn ăn mà trước đó đã được đặt.
//Chúc Mộ tiểu thư ngon miệng.
- Cảm ơn !
Mộ Thuần kinh ngạc khi nhìn thấy người ngồi đó là Diễn Quân "Gì chứ ? Đối tác của mình là Diễn Quân sao ?"
Diễn Quân cũng không ngờ rằng người đến dùng cơm và ký hợp đồng với mình lại là Mộ Thuần.
"Thôi bỏ đi, cô ta cũng là người họ Mộ, chỉ là ký hợp đồng thôi mà !"
Mộ Thuần ngồi xuống ghế đối diện với Diễn Quân "Chào Diễn nhị thiếu gia !"
Diễn Quân chán ghét phóng cho Mộ Thuần một ánh mắt sắc lạnh, bên tại vẫn còn văng vẳng lời Kiều Tâm nói với anh "cậu nên tránh xa cô ta ra, cô ta là người phụ nữ có tâm cơ, đừng vây vào loại phụ nữ như cô ta".
"Sao lại là cô ?"
- Tôi cũng không biết người đến là anh, nếu biết mình phải ăn tối cùng anh thì tôi đã không đến.
"Được thôi ! Vậy thì không cần phải hợp tác nữa".
- Anh đừng bao giờ hối hận là được.
"Hừ...sao tôi lại phải hối hận"
- Vậy thì tốt !
Diễn Quân xé nát hợp đồng và ném vào mặt Mộ Thuần "cút..."
Mộ Thuần siết chặt tay thành nắm đấm, gần hai mươi năm sống trên cõi đời, đã ai dám vô lễ với cô như vậy. Lần đầu tiên cô thấy mình bị chà đạp thậm tệ.
- Diễn Quân, anh quá đáng rồi đó.
"Vậy thì thế nào ? Tốt nhất là sau này, cô không nên xuất hiện trước mặt tôi".
- Anh mở miệng ra là mắng tôi loại phụ nữ này loại phụ nữ kia. Anh hiểu về tôi nhiều lắm sao ?
"Cô đừng dùng cách này để tiếp cận với tôi, người phụ nữ tâm cơ như cô...tôi vốn không cho vào mắt".
- Tôi có tâm cơ gì đây ? Muốn trèo lên giường anh ? Hay nhìn trúng tiền bạc của anh ? Thế sao anh không nghĩ mà xem, người họ Mộ cần những thứ đó à ?
Ngừng một lúc, Mộ Thuần lại nói tiếp "từ đây về sau, mọi hợp đồng làm ăn với họ Diễn đều hủy cả".
"Hủy thì hủy, không hợp tác với Mộ thị của cô thì nhà họ Diễn của tôi chết đói chắc".
- Diễn Quân, anh nhớ kỹ những gì hôm nay anh nói với tôi.
Diễn Quân lạnh lùng quay mặt đi "Cô biến đi cho đẹp trời !"
Lần này Diễn Quân đã thành công chọc giận Mộ Thuần, cô thật sự rất tức giận.
Được ! Kể từ ngày hôm nay trở đi, nơi nào có Diễn Quân thì sẽ không còn Mộ Thuần.
"Tốt, coi như cô thức thời !"
Mộ Thuần đứng lên rời đi, không một giây do dự...
Diễn Quân nghe tim mình đau nhói "cảm giác chết tiệt gì đây ?"
//Tiểu thư mới về !
Mộ lão gia sửa lại cặp mắt kính "con gái của ba về sớm thế ?"
- Không thì thế nào ? Có phải là ba cố ý sắp xếp buổi hẹn này không ?
Mộ lão gia thấy có gì đó sai sai "đã xảy ra chuyện gì rồi ?"
- Hy vọng là sau này ba đừng giúp con và Diễn Quân hàn gắn tình cảm nữa. Con và anh ta đã chính thức đường ai nấy đi.
'Thuần nhi ! Diễn Quân nó đang là kẻ mất trí, con đối xử với nó như vậy thì công bằng ở đâu ? Tốt xấu gì thì con cũng phải đợi nó nhớ lại tất cả đã.
- Ba đừng nói nữa, trước đây là con đã quá sức bồng bột, khiến ba phải lo lắng cho con rồi. Xin lỗi ba !
Mộ lão gia không nói gì thêm, ông chỉ thở dài!