"Xin dừng bước !"
Dịch Phong Càn dừng lại nhưng không quay đầu nhìn người sau lưng !
"Anh là trợ lý của Mộ tiểu thư có đúng không ?"
'Chủ tịch Diễn có gì không ?
"Chuyện cổ phần của Cố thị là sao ?"
'Đó là tài sản của Mộ phu nhân, cũng là thứ quý giá nhất mà Mộ phu nhân để lại cho tiểu thư nhà chúng tôi'.
"Sao cô ta lại chuyển thứ quý giá như vậy cho tôi ?"
'Diễn tổng tự mình suy nghĩ đi, nhưng tôi có vài lời muốn nói !
"Nói đi"
'Tiểu thư nhà chúng tôi là một người thẳng thắn, vậy mà trong mắt Diễn tổng lại trở thành người phụ nữ tâm cơ. Thế dụng tâm trên người Diễn tổng thì tiểu thư chúng tôi được cái gì ? Trong khi Mộ gia lại là gia tộc Mạnh nhất Thủ Đô.
Diễn Quân nhíu mày "chuyện này..."
'Tôi khuyên Diễn tổng một câu...tốt nhất là Diễn tổng nên hiểu được hai chữ biết điều viết như thế nào. Một khi vượt quá sức nhẫn nại của tiểu thư chúng tôi thì không lường trước được điều gì đâu, tiểu thư chúng tôi vốn nổi tiếng là một quái nhân'.
Dứt lời, Dịch Phong Càn tiếp tục bước đi...
Diễn Quân đứng như trời trồng, nhìn theo Dịch Phong Càn, không hề chớp mắt.
'Chủ tịch !'
Diễn Quân nhìn trợ lý mới của mình, lòng thấy bực bội. Vì nhìn thế nào cũng thấy anh trợ lý mới này vô cùng chướng mắt, ngũ quan không chút hài hoà, càng nhìn càng ghét "Hừ...vẫn là tên khốn Tào Anh kia ưng nhìn hơn, nhưng mấy ngày trôi qua vẫn chưa thấy hắn đâu. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì ? Còn có Mộ Thuần kia nữa, ông nội và mẹ cứ bảo cô ấy là vợ sắp cưới của mình, sao mình lại không có chút ấn tượng nào với cô ấy cả, cũng như việc cô ấy trao ba mươi phần trăm cổ phần của Cố thị cho mình một cách vô điều kiện, đó lại là tài sản của mẹ cô ấy để lại. Chẳng lẽ mình đã bỏ quên chi tiết quan trọng nào rồi không ? Hay mình bị bệnh nặng, mất trí sao ?"
Vô số câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Diễn Quân "tại sao vậy chứ ?"
'Chủ tịch ổn không ?
"Có chuyện gì ?"
'Mấy lão già kỳ cựu của Diễn thị rủ nhau đi cả rồi !
"Ồ ! Mấy tên già ăn cháo đái bát ấy muốn đi thì cứ để họ đi, cơm của họ Diễn không thừa để nuôi bọn họ".
Trợ lý gãi mũi "tôi hiểu rồi chủ tịch".
"Bác sĩ, tôi bệnh gì vậy ?"
Vị bác sĩ lắc đầu "Chủ tịch Diễn, theo kết quả kiểm tra, ngài hoàn toàn khỏe mạnh".
"Vậy não tôi có chắc là ổn không ?"
Vị bác sĩ khó hiểu nhìn Diễn Quân "Ý Diễn tổng là sao ?"
"Gần đây tôi có một chuyện rất khó hiểu".
//Diễn tổng có thể nói rõ hơn không ?
"Có một người phụ nữ...gia đình tôi bảo cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, trong khi tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với cô ấy".
//Sao lại như vậy ?
"Tôi cũng không biết thế nào, người nhà tôi thì không thể lừa tôi, nhưng tôi lại không nhớ nổi cô ấy là ai, hoàn toàn không chút ấn tượng nào, một chút cũng không".
//Chuyện này sao có thể, kiểm tra tổng quát rồi, cũng không bỏ qua một chi tiết nào. Không có gì là bất thường.
Diễn Quân càng bàng hoàng hơn khi nghe bác sĩ khẳng định, nhưng rõ ràng Mộ Thuần rất tốt với anh "Cuối cùng thì đã sai ở đâu ?"
Diễn Quân ngồi vắt vẻo đôi chân dài thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm vào lạp top, bất ngờ màn hình lại hiện lên dòng trạng thái mới của Mộ Thuần, chỉ một có duy nhất một tấm ảnh...người trong bức ảnh là cô, trên tay cầm một bó hoa thủy tiên vàng "Cô ấy đang buồn sao ?"
Diễn Quân nghe tim mình quặn thắt "Sao mình lại đau lòng khi thấy cô ấy không vui ?"
"Sao mình lại kết bạn với cô ấy ?"
Diễn Quân vào mục tin nhắn, đọc lại tin nhắn của anh và Mộ Thuần thì không khỏi kinh ngạc "mình luôn gọi cô ấy là vợ, hơn nữa còn là mình mặt dày bám theo làm phiền cô ấy. Có khi còn bị cô ấy phớt lờ không thèm trả lời tin nhắn. Nhưng tại sao mình hoàn toàn không hề có ấn tượng gì cả, tại sao vậy chứ ?"