Tổng Tài Sợ Vợ

Chương 54: Nỗi buồn của Diễn Quân


//Phó tổng, Diễn tổng đang đợi phó tổng dưới sảnh.

Mộ Thuần nhíu mày "mình có hẹn với anh ta đâu chứ !"

Cô nhân viên tiếp tân nhìn Mộ Thuần "Dạ, vậy phó tổng có gặp Diễn tổng không ạ ?"

- Được rồi, xuống dưới mời anh ta lên đây đi.

//Dạ!

Mộ Thuần ngồi trầm tư, ánh mắt rũ buồn "Diễn Quân, giờ em phải làm thế nào để cứu được anh đây".

Mọi thứ xung quanh chợt trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Két...

Nghe tiếng mở cửa, Mộ Thuần chuyển tầm mắt về phía cửa. Thấy người bước vào là Diễn Quân, khung miệng khẽ động.

Thấy Mộ Thuần không lên tiếng, Diễn Quân đi đến cạnh bàn làm việc của cô, khẽ lên tiếng "chúng ta cùng đi ăn nhé !"

- Mình có thân nhau đến mức phải cùng đi ăn không vậy Diễn tổng ?

Diễn Quân gãi gãi mũi "chuyện đó...thì hiện tại mình chưa thân, nhưng ngày mai ngày kia sẽ thân thôi". (2)

Mộ Thuần cười như không cười "vậy sao ?"

"Ừm!"

- Vậy thì đi thôi !

Mộ Thuần đứng phắt dậy, nhanh chân rời đi.

Diễn Quân sải bước theo sau...

'Diễn Quân, cậu cũng ăn ở đây sao ?



Vừa thấy Kiều Tâm xuất hiện, Diễn Quân cười tươi roi rói "cậu về đất liền khi nào ?"

'Vừa mới về thôi !

Kiều Tâm nhìn Mộ Thuần...

Diễn Quân liền lên tiếng "à...tôi và cô ấy cùng nhau đi ăn".

Kiều Tâm kéo Diễn Quân "này...cậu theo tôi sang bên kia, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu".

Mộ Thuần nhanh tay kéo Diễn Quân lại và cười lạnh "Kiều thiếu gia, có gì thì cứ nói luôn đi. Dù sao thì tôi và Diễn Quân cũng gần kết hôn rồi, có gì phải riêng tư chứ !"

Kiều Tâm nhíu mày "Mộ tiểu thư, cô tự tin về tương lai của mình như vậy sao ? Cô chắc chắn là Diễn Quân sẽ cưới loại phụ nữ tâm cơ như cô làm vợ sao ?"

- Tôi đương nhiên không chắc chắn lắm, vì bên cạnh anh ta có rắn rết.

Kiều Tâm lạnh mặt "Ý của Mộ tiểu thư là sao ?"

- Sao hôm nay Kiều thiếu gia ngây thơ vậy ?

Diễn Quân khó hiểu nhìn Kiều Tâm rồi chuyển sang nhìn Mộ Thuần "hai người sao vậy ?"

- Anh còn muốn đi ăn nữa không ?

Diễn Quân gật đầu cái rụp "ăn"

Mộ Thuần quay gót rời đi...

Diễn Quân gỡ tay Kiều Tâm ra "được rồi, cậu đi trước đi. Chúng ta nói chuyện sau vậy".

'Diễn Quân à ! Cậu quên rằng Mộ Thuần là phụ nữ tâm cơ rồi sao ?

Diễn Quân thở dài "cậu đừng nói nữa !"

Diễn Quân dứt khoát rời đi...

Kiều Tâm thoáng nghe lòng mất mát "Diễn Quân, có phải dù cho cậu mất đi ký ức thì cậu cũng vẫn một lần nữa yêu Mộ Thuần".



"Thuần Thuần !"

Nghe Diễn Quân gọi mình là Thuần Thuần, Mộ Thuần thấy khó chịu vì trước đó Diễn Quân luôn gọi cô là Thuần nhi

"Em sao vậy ?"

- Tôi không sao. Anh ăn gì cứ gọi, bữa ăn này tôi mời.

Diễn Quân cười cười "hay là Mộ tổng bao nuôi tôi đi".

Mộ Thuần cười lạnh "Bao nuôi anh sao ? Mộ Thuần tôi không đủ khả năng để gánh".

"Thuần Thuần à ! Em..."

- Trước đây anh thường gọi tôi là Thuần nhi.

"Thuần nhi ?"

Diễn Quân nhíu mày "trước đây anh thường gọi em là Thuần nhi sao ?"

- Haiz...có lẽ là anh đã quên tất cả rồi.

Nhìn ra được sự mất mát trong đáy mắt của Mộ Thuần, tim Diễn Quân chợt đau nhói "Thuần nhi. Xin lỗi !"

- Không sao đâu, ai rồi cũng sẽ khác.

"Xin lỗi ! Sau này anh sẽ chú ý cách xưng hô của mình".

Mộ Thuần mỉm cười "không cần đâu, tôi không ép anh".

Nói thì nói, Mộ Thuần vẫn nhìn ra được Diễn Quân đang rất áy náy "được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa !"

Tuy Mộ Thuần luôn miệng bảo không sao, nhưng vẫn nhận ra được sự mất mát từ trong lòng cô, Diễn Quân lại thoáng buồn "mình khiến cho cô ấy tủi thân rồi sao ?"

Trong nhiều ngày liền, Diễn Quân luôn buồn phiền, kể từ sau khi buổi hẹn hò ấy, anh luôn nhốt mình trong phòng làm việc "Mộ Thuần, anh thật sự xin lỗi vì không thể nhớ nổi em là ai nhưng em hãy cứ yên tâm...sau này, anh sẽ chăm sóc tốt cho em".