'Tiểu thư !!
- Dịch Phong, anh giúp tôi tra xem Diễn Quân đang ở đâu.
'Đã xảy ra chuyện gì vậy tiểu thư ?
- Ông nội Diễn Quân gọi cho tôi, bảo anh ấy đã ba ngày rồi không về nhà.
'Vậy tiểu thư có đoán được kẻ ra tay với Diễn tổng không ?
- Dùng mông để đoán thì cũng có thể đoán ra được.
Ý tiểu thư là Kiều Tâm sao ?
- Tôi đoán không phải là Kiều Tâm.
'Vậy là ai ?
- Anh nghĩ mà xem...Diễn Quân vừa ngồi vào ghế chủ tịch, trong Diễn gia có đến bao nhiêu kẻ không cam tâm ? Kiều Tâm nếu có ra tay với Diễn Quân thì cũng không phải bằng cách này, hơn ai hết...Kiều Tâm rất yêu Diễn Quân.
Dịch Phong Càn cười cười "Tiểu thư quả nhiên thông minh hơn người".
- Người có thể ra tay với Diễn Quân chắc chắn là người nhà họ Diễn.
'Tôi sẽ tra cho ra lẽ chuyện này
//Mộ tiểu thư, cô mới đến !
//Chào Mộ tiểu thư !
Ông cụ Diễn đang ngồi rầu rĩ, nghe Cổ Mộ Thuần ghé, ông chống gậy đi ra cổng...
*Thuần nhi, con đến rồi. Nội mong con mãi.
- Nội ! Con xin lỗi, mấy ngày qua con bận quá.
*Nội xin lỗi vì làm phiền đến con.
- Sao nội lại nói như vậy chứ !
Diễn lão gia thở dài..."ngồi đi con"
Mộ Thuần đảo mắt nhìn quanh một vòng "nội, mọi người đều vắng nhà sao a ?"
*Như là Diễn Dung vẫn chưa đi làm.
Mộ Thuần nhích nhẹ đến bên cạnh Diễn lão gia "nội...chuyện anh Diễn Quân là thế nào ?"
Diễn lão gia thấy Mộ Thuần cẩn thận, ông cũng hiểu được suy nghĩ của cô, thật sự thì ông cũng có suy nghĩ như cô, ông cũng nghĩ việc Diễn Quân mất tích có khi lại liên quan đến nhà họ Diễn.
- Gần đây Diễn Quân có gì khác lạ không nội ?
*Không !
Nghe có tiếng bước chân, Mộ Thuần và Diễn lão gia cùng chuyển mắt về phía cầu thang.
Thấy Diễn Dung đang đi xuống, vừa đi vừa xoắn tay áo. Nhìn vô cùng tiêu sái.
'Chào nội ! Chào em...Thuần Thuần
Mộ Thuần liền kịp bắt nhịp "Em Chào anh Diễn Dung".
- Hừ...anh ta thật khéo giả vờ..rõ ràng là rất căm ghét mình, chuyện cổ phần Cố Thị chỉ hận không thể ăn gan uống máu mình, vậy mà lại xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
'Em đến tìm Diễn Quân sao ?
- Dạ không ! Em đến thăm nội thôi.
'Ừm...vậy anh đi làm trước đây, sáng nay có cuộc họp quan trọng'.
- Da!
'Thưa nội con đi làm !
*Ừ.
Diễn Dung lạnh lùng nhìn Mộ Thuần thêm vài giây sau mới chịu rời đi.
Cảm nhận được sự căm ghét của Diễn Dung nhưng Mộ Thuần vờ như không thấy "có khi...mình sẽ là người kế tiếp bị xử lý, nếu đã vậy thì mình sẽ thành toàn cho anh ta".
Phịch...
Mộ Thuần ngã xuống đất, mi mắt chợt nặng trĩu, trước mắt chỉ một màu đen.
Diễn Quân ngồi trầm tư "đây là đâu chứ và ai đã đứng sau những tên côn đồ này ?"
Phịch...
"Thuần nhi !"
"Sao các người lại đưa cô ấy đến đây ?"
//Để cậu có bạn cùng đi xuống hoàng tuyền.
Không để ý đến những lời của mấy tên côn đồ, Diễn Quân lắc mạnh Mộ Thuần "Thuần nhi...em nhanh tỉnh lại đi".
Mộ Thuần từ từ mở mắt ra, thấy Diễn Quân đang ngồi trước mặt mình thì mỉm cười "Em thật sự được gặp anh rồi Diễn Quân".
"Em thấy sao rồi ?"
- Em không sao !
"Sao em cũng bị bọn họ bắt ?"
- Anh biết họ là ai không ?
Diễn Quân lắc đầu "Anh không biết"
Mộ Thuần lòm khòm ngồi dậy...
- Anh có sao không ?
"Anh vẫn rất ổn"
Mộ Thuần nhìn quanh, chỉ thấy một đống gạch đá nằm ngổn ngang "đây là nơi nào ?"
"Anh quan sát rất kỹ rồi, anh đoán khu vực này đang xây dựng nhưng bị đình công vì nguyên nhân nào đó. Khu vực này chắc chắn là nằm giữa bãi đất trống".
- Vùng đất trống sao ?
Diễn Quân gật đầu "xung quanh đây rất yên tĩnh, ngoài tiếng gió ra...không có âm thành gì khác".
Cơn gió mạnh thổi qua, Mộ Thuần chợt rùng mình !
"Lạnh sao ?"
- Ừm ! Một chút...