Tổng Tài Sợ Vợ

Chương 58: Cùng vượt qua nguy hiểm


"Bác sĩ, chân cô ấy thế nào rồi ?"

//Chân cô ấy bị bong gân, ít vận động vài hôm sẽ ổn.

"Cảm ơn bác sĩ !"

//Tôi sẽ kê toa thuốc cho cô ấy, uống và bôi vài hôm thôi. Tuyệt đối không vấn đề gì !

Diễn Quân khẽ cười "không sao rồi, để anh đưa em về Mộ gia".

- Um !

Ngồi với nhau suốt chặng đường dài, cả hai đều không ai lên tiếng.

Diễn Quân thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô.

- Sao vậy ?

"Ừm...sao trên người em lại có bom vậy ?"

Mộ Thuần mỉm cười "gì chứ những thứ hàng cấm đó...chỗ em nhiều lắm !"

Diễn Quân nhíu mày, lần trước cũng thế, nhưng cô lại bảo là khói cay.

"Em có bao nhiêu bí mật ?"

- Tất cả mọi thứ quanh em đều là bí mật !

Thấy cô nửa thật nửa đùa, Diễn Quân cũng chỉ cười cười không nói gì thêm.

Két...

Diễn Quân lạnh mặt "tên khốn phía trước đang muốn kiếm mối hay sao mà dừng xe đột ngột vậy chứ".

Mặc kệ hắn, anh cứ lách xe lên lề qua mặt hắn.

Diễn Quân làm theo lời Mộ Thuần nói, anh cho xe leo lên lề và

qua mặt chiếc

xe phía trước.

Phía sau lại có một đoàn xe đang đuổi theo...

"Bọn họ đông quá !"

Mộ Thuần lấy điện thoại ra bấm gọi.

Reng...



'Tôi nghe đây tiểu thư !

Dịch Phong, anh nhanh đều động người đến gần khu vực quảng trường. Tôi đang bị một đoàn xe bám theo sau.

'Được, tôi sẽ đến ngay

Phía trước có vài chiếc xe màu đen đang đi ngược hướng với xe của Diễn Quân và Mộ Thuần.

Nhìn cách lái xe bán mạng của bọn họ, Diễn Quân lo lắng thốt lên "đừng nói bọn họ là đồng bọn".

- Chúc mừng vì anh đã đoán đúng.

Két...

Ầm...

Diễn Quân đã phanh xe đột ngột, tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường tạo nên một âm thanh chói tai.

Phình...phình...

- Không được mở cửa xe. Cố gắng cầm cự cho đến khi nhóm người Dịch Phong Càn đến.

"Được ! Nghe em cả"

Bốp chát...

//Nhanh cút xuống xe.

Nhóm côn đồ cầm côn đập dữ dội vào kính xe.

"Thuần nhi, anh thấy không ổn rồi !"

- Giờ chỉ mong sao Dịch Phong Càn đến kịp.

"Cũng may kính cường lực tương đối tốt, nên bọn chúng đã đập gần trăm gậy vẫn chưa có vấn đề gì".

Choang...

Diễn Quân nhanh nhẹn ôm chặt Mộ Thuần trong lòng "Thuần nhi, em không sao chứ ?"

Mộ Thuần lắc đầu "thôi chết, kính xe vỡ rồi !"

Tên côn đồ thò tay vào bên trong xe để túm lấy Diễn Quân, nhưng anh kịp đánh trả và bẻ tay hắn.

//A...a...

Hai ba tên côn đồ lại tiếp tục dùng gậy đập vào kính xe.

Mộ Thuần càng lúc càng thấy lo lắng "không xong rồi !"



Giờ đã cùng đường, Diễn Quân chỉ còn cách một tên xông đến anh liền đánh một tên. Phải cố gắng hết sức để cầm cự cho đến khi Dịch Phong Càn kịp dẫn người đến.

Két...

Mộ Thuần cười tươi "Dịch Phong Càn, anh ấy đến rồi !"

Đội lính đánh thuê tinh vệ do Dịch Phong Càn dẫn đến vô cùng hùng mạnh. Họ đánh nhau với đám côn đồ.

'Tiểu thư và Diễn tổng đi trước đi, ở chỗ này cứ để tôi lo.

Diễn Quân gật đầu !

- Dịch Phong, anh cẩn thận.

'Tiểu thư cứ yên tâm !

Nhờ có nhóm người Dịch Phong Càn cản đường bọn côn đồ, Diễn Quân và Mộ Thuần thành công thoát được.

"Vừa rồi, có làm em sợ không ?"

Mộ Thuần cười cười, lòng thầm nghĩ "mình sống đến tuổi này, còn chưa từng biết sợ là gì".

- Không sợ !

"Gan dạ lắm Mộ tiểu thư"

Mộ Thuần cười như không cười "Vậy anh có sợ không ?"

"Sợ chứ ! Anh sợ em sẽ bị thương"

Cả hai cùng nhìn nhau rồi ngại ngùng cùng quay mặt đi !

"Khụ...khụ...chuyện đó...thật sự rất cảm ơn em".

- Không có gì đâu, đừng khách sáo.

"Anh vẫn không hiểu nổi".

- Chuyện gì ?

"Sao trên người em lại có bom ?"

Mộ Thuần lạnh mặt "để phòng thân thôi".

"Lúc nào em cũng mang theo bom trong người sao ?"

- Đúng là như vậy !

Diễn Quân kinh ngạc nhìn cô.