Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Chương 28: 28: Đây Là Đạo Đãi Khách Của Tô Gia





Chớp mắt đã đến cuối tuần, Tô Anh Thư thay lễ phục xong từ sớm, ngồi ở phòng khách đợi Chu Hứa Văn nhưng cho tới khi màn đêm buông xuống anh cũng không xuất hiện.

Dì Trần đứng bên cạnh thấy vậy cũng không hỏi lúng túng giải thích:
- Hay là cô chủ gọi điện cho thư kí Giang xem, chắc là cậu chủ đang đi gặp đối tác.
Tô Anh Thư sớm đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm, cô uống một khớp trà sau đó cười nói:
- Không cần đâu dì, nếu anh ấy bận thì con đi một mình cũng được.
- Cô chủ...
Dì Trần lo lắng nhìn theo bóng lưng đơn độc của Tô Anh Thư, từ sau khi trở về từ Chu gia, mối quan hệ giữa cô cậu chủ đột nhiên căng thẳng trở lại.
Phía bên này, Tô Anh Thư đi vào gara chọn một chiếc xe kiểu dáng hiện đại, mang một màu đen huyền bí để ngồi vào.

Tuy cô không thường xuyên lái xe nhưng cũng không phải không biết.


Trước đó cô luôn né tránh việc tự lái xe đi làm bởi vì Tô Minh Phương từng lái xe gây tại nạn.
Cô cười nhạt, thành thục khởi động xe sau đó phóng ra khỏi gara, Tô Anh Thư của hiện tại sẽ không để bản thân phải chịu thiệt!
Xe rất nhanh đã dừng trước biệt thự của Tô gia, ngày từ cái liếc mắt đầu tiên Tô Anh Thư đã cảm thấy bữa tiệc này quá xa hoa.

Nhưng xa hoa cũng tốt, khách mời càng đông càng tốt, vậy thì món quà của cô mới có ý nghĩa.
Không ngoài dự đoán, ngay khi vừa bước vào bên trong sảnh tiệc, Tô Anh Thư đã phải choáng ngợp bởi độ xa hoa của bữa tiệc mừng thọ.
Nhà họ Tô tự nhiên giàu có đến vậy sao?
Những quan khách máu mặt trong thành phố Z đều có mặt khiến Tô Anh Thư hoài nghi.

Mặc dù nhà họ Tô cũng được xem là một gia đình có quyền có thế nhưng để mời được mấy vị khách này xuất hiện thì có hơi không biết tự lượng sức mình.
Tô Anh Thư tùy ý lấy một ly rượu sâm phanh từ người phục vụ, ánh mắt nghi hoặc của cô nhìn về hướng Tô Tri Huân cùng Đỗ Mỹ Kiều đang vui vẻ đón tiếp đoàn khách hứa mới tiến vào.

Dường như nhận ra cái nhìn của cô nên hai người bọn họ nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cô.

Sau đó cô thấy Đỗ Mỹ Kiều thì thầm to nhỏ gì đấy vào tai Tô Tri Huân, tiếp đấy bà ta bước nhanh về phía cô.
Nụ cười trên môi Tô Anh Thư càng sâu hơn, cô đoán được tám chín phần mấy vị quan khách kia vì sao lại xuất hiện.
Quả nhiên, ngay khi vừa đi đến trước mặt cô, Đỗ Mỹ Kiều dùng một bộ mặt không thể giả trân hơn hỏi:
- Anh Thư, chồng con đâu rồi? Sao ta không thấy nó đi cùng con?
Biết ngay là bọn họ lợi dụng danh tiếng của Chu gia, của Chu Hứa Văn để mời mấy vị khánh quý kia tới.
Chu Hứa Văn là ai?
Hiện tại anh là một trong 5 doanh nhân trẻ thành đạt nhất cả nước, thậm chí còn lọt bảng xếp hạng thế giới bởi số tài sản tích lũy được.


Nhắc tới Chu Hứa Văn, người ta không nghĩ tới việc anh có nhiều tiền mà phải là rất, rất, rất nhiều tiền.
Tô Anh Thư cong môi cười:
- Anh ấy có việc nên chắc không tới được.

Chắc bà với cha tôi thất vọng lắm nhỉ? Lợi dụng danh tiếng của cậu con rể vàng xong người ta không xuất hiện.
- Mày...
Đỗ Mỹ Kiều nổi điên, vừa tính ra tay với cô thì bị ánh mắt cảnh cáo của Tô Tri Huân từ xa ngăn lại.
Với cái lòng tốt nửa mùa ấy của ông ta, Tô Anh Thư chẳng buồn để vào mắt, cô chẳng nói chẳng rằng đi ngang qua Đỗ Mỹ Kiều, như vô tình mà va phải bà ta, sau đó là cả ly rượu sâm phanh đổ lên người bà ta.
- Á...!Tô Anh Thư, mày bị điên rồi à?
Đỗ Mỹ Kiều không còn kiềm chế được nữa, bà ta hét toáng lên, thu hút được sự quan tâm của toàn bộ quan khách.
Tất cả những người có mặt không sảnh tiệc đều không hẹn mà cùng dùng ánh mắt hóng chuyện nhìn về phía cô cùng Đỗ Mỹ Kiều.

Mấy năm nay bọn họ đều nghe nói phu nhân Tô gia cùng đứa con gái thứ hai không hợp nhau, bây giờ được chứng kiến tận mắt không khỏi kinh ngạc.
Họ có thật sự là mẹ con?

Còn về phía Tô Tri Huân, không cần nhìn Tô Anh Thư cũng đoán được mặt của ông ta lúc này đen như đít nồi.
- Đồ con hoang, tao phải dạy dỗ lại mày.
Con hoang?
Tất cả mọi người đều "ồ" lên, không ngờ đi tham gia tiệc mừng thọ lại hóng được một drama kịch tính vậy.
Nhưng có lẽ Đỗ Mỹ Kiều đang quá tức giận nên không nhận ra được mọi người nhìn bà ta.

Trong tiếng xì xào bàn tán của quan khách, Đỗ Mỹ Kiều vứt bỏ vỏ bọc phu nhân nhà giàu hào nhoáng của mình, hoàn toàn biến thành một mụ điên, đưa tay muốn đẩy ngã cô.
Tô Anh Thư không phải đứa ngốc, sớm đã chuẩn bị hành động phản công nhưng không để cô ra tay thì một bàn tay to lớn tóm lấy cánh tay của Đỗ Mỹ Kiều, hất bà ta ngã văng xuống sàn.
"Bịch!" một tiếng va đập cực lớn, có thể thấy rằng người này ra tay không hề nhẹ.
Tiếp đó, một giọng nói đầy châm biếm của người ấy vang lên:
- Đây là đạo đãi khách của Tô gia?.