Hai bên gia đình Tần Tử sau khi gặp mặt nói chuyện xong thì lại quyết định cùng nhau dạo phố, lý do là vì dì Lan và chú Quân rất lâu rồi mới về lại thành phố, cũng như một dịp đi trải nghiệm xem các nhà hàng dưới quyền quản lý của Tần Thị như thế nào. Hàn Khiết bị ông nội tạm thời ghét bỏ, ba người đàn ông thì ngồi chung với nhau, hết nói chuyện làm ăn thì lại đến chứng khoán, không thì lại bất động sản. Cùng lắm thì suy nghĩ, quan sát xem thời gian tới có nên đầu tư vào đâu không, đại loại là như vậy.
Ở phía sau, chỉ có dì Lan và Hàn Khiết cùng nhau tán gẫu với nhau, hai dì cháu có vẻ rất hợp tính. Dì Lan mặc dù tuổi đã trung niên nhưng vẫn rất theo kịp xu hướng, sống thoải mái với con cháu trong nhà, đặc biệt là dì rất tâm lý. Tử Lệ Hàn Khiết không nhớ rõ lần cuối mình gặp dì ấy là khi nào, nhưng sau chục năm hơn như vậy, dì Lan vẫn luôn như vậy, xinh đẹp và trẻ trung.
“Tiểu quỷ nhỏ, cha mẹ con không may mất sớm, ông nội một mình nuôi con cũng vất vả. Dì biết đôi lúc con cũng tủi thân nhỉ, không sao. Sau này kết hôn xong, tiểu Truy chọc giận con cái gì, dì luôn luôn bênh vực con.”
Nghe được như vậy, Hàn Khiết cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Con không sao ạ, bên nước ngoài con cũng đã tự lập từ bé.” Nói đến đây, cô lại nhớ ra việc gì đó, ghé nhỏ vào tai của dì Lan mà thì thầm. Tần Hoàng Tư Truy ngồi ở hàng ghế trước, ánh mắt dán chặt vào gương nhìn hai người phụ nữ, không ngờ lại bị phát giác. Hoàng Minh Lan liền nhắc nhở con trai mình: “Nhóc kia, mau đưa bức tranh con giành của con gái mẹ đây.”
À, ra là thế… Con bé này lại đi mách lẻo chuyện mình giành bức tranh quý hiếm kia, được thôi. Tần Hoàng Tư Truy cười nham hiểm, nói với mẹ mình: “Mẹ gấp cái gì, sau khi kết hôn thì nhà cũng của cô ấy, con có giành được cái gì.”
Ôi, sinh nó ra bao nhiêu năm trời mới nói được câu mát lòng mát dạ như thế này, dì Lan cười càng tươi rói hơn, quay sang nói với Hàn Khiết: “Đúng, đúng, dì thấy thằng bé nói đúng. Con đừng lo, có khi nó lại chuyển cho con hết số tài sản nó có đấy.”
Dì Lan nói đến đây, mọi người đều đồng loạt cười lớn, chỉ có mỗi Hàn Khiết là ngẩn người. Ông chú này cũng nhảy số nhanh thật đấy.
Cả năm người quyết định vào nhà hàng MONNIE, một nhà hàng nằm trong chuỗi nhà hàng khách sạn do Tần Thị quản lý. Ngay từ lúc đầu vào, nhân viên lễ tân vẫn rất niềm nở chào đón khách hàng của mình, sau đó bọn họ được sắp xếp vào một phòng riêng. Xuyên suốt bữa ăn, ai nấy cũng đều rất vui vẻ, chỉ có một mình Hàn Khiết nhìn chằm chằm vào ông chú đối diện mình, đôi lúc lại làm vẻ mặt khó chịu. Nhưng cho dù có vậy, Tư Truy vẫn rất quan tâm đến cô vợ nhỏ của mình, anh liên tục gắp đồ ăn vào dĩa cho cô.
Sau khi dùng bữa xong, Hàn Khiết phải đi đến cuối dãy mới đến nhà vệ sinh, lúc cô đang cúi xuống rửa tay, lại vô tình nhìn thấy một người bí ẩn từ phòng vệ sinh cuối bước ra. Người này mặc một bộ đồ đen, dù đây là nhà vệ sinh nữ nhưng dáng vóc của người này gần như là nam giới, hành tung cũng rất bí ẩn, che mặt kĩ càng.
“Này, chị gì đó ơi…” Tin vào trực giác của mình, Hàn Khiết cố tình gọi họ lại, kéo mạnh áo của người đó, vô tình lại làm khẩu trang của người đó rớt xuống, là đàn ông.
“Mẹ kiếp, con nhỏ phiền phức này, buông ra.” Anh ta bị phát hiện liền tỏ ra khó chịu, vùng vẫy muốn cô buông tay nhưng không được.
Lúc này, Tử Lệ Hàn Khiết liền nghĩ đến tên này là biến thái liền hô to: “Biến thái đây này, ở nhà vệ sinh nữ.”
Một vài cô gái khác nghe thấy như vậy liền mở cửa bước ra, bày tỏ sự bất bình của mình. Người đàn ông lạ mặt lúc này thấy thế làm liều, rút trong người ra một con dao, đối tượng hắn nhắm đến chính là Hàn Khiết. Những cô gái còn lại khi thấy hung khí nguy hiểm liền la làng lên rất nhiều, Tử Lệ Hàn Khiết và người đàn ông đó giằng co một hồi. Nhưng chung quy lại thì cô vẫn là con gái phụ nữ, làm sao có thể đọ sức với cái tên biến thái này.
“Trời ơi, tay cô ấy chảy máu rồi.” Con dao của hắn ta vô tình lướt ngang tay của Hàn Khiết, tạo ra một đường dài rồi chảy máu.
Tình cảnh thế này, những cô gái kia liền bỏ chạy tán loạn khiến khung cảnh hoảng loạn hơn. Vì Hàn Khiết quá lâu chưa quay lại, mà bên ngoài có quá nhiều tiếng la hét, Tần Hoàng Tư Truy cảm giác có điều không ổn nên đã chạy ra xem xét thế nào. Đúng như anh dự đoán, con bé kia tay không lại đang một mình muốn cân một người đang cầm hung khí.
“Tiểu quỷ nhỏ, em đứng yên đó cho tôi.” Anh nói lớn, giọng nói có vẻ gấp gáp khi nhìn thấy cánh tay phải của cô đang chảy máu.
“Hai đứa này lại đóng cảnh anh hùng giải cứu mỹ nhân với tao à, nổi da gà.” Người đàn ông kia lại khó chịu hơn, anh ta lúc này chỉ muốn thoát thân nhưng lại không thể.
Tần Hoàng Tư Truy bên ngoài là chủ tịch lạnh lùng, làm việc chăm chỉ, ít lời và khó chịu với nhân viên nhưng không ai biết được, dưới ánh hào quang mà mọi người hay thấy lại là một thành viên của một tổ chức hắc bang. Vì vậy việc đấu tay đôi với tên cầm dao kia rất đơn giản, chỉ vài đòn đơn giản, tên đó đã nằm gọn dưới chân của anh ấy.
Tới bây giờ đội bảo vệ mới chạy lên đến, vì MONNIE là một nhà hàng lớn, lượng khách vào ra cũng rất đông, hiện tại nhiều người còn chạy tán loạn như vậy càng khiến cho các anh ấy mất đi phương hướng. Sau khi bàn giao tên kia cho đội bảo vệ, Tư Truy đỡ lấy Hàn Khiết, xem xét qua tình hình của cô gái nhỏ, miệng thì buông lời trách móc: “Em bị ngốc à, con gái mà đòi tay đôi với hắn ta.”
“Ngốc cái đầu chú, hắn ta là đàn ông lại xông vào nhà vệ sinh nữ. Ông chú, chú có quản lý kĩ càng không vậy?” Đến bây giờ Hàn Khiết vẫn còn đùa giỡn được. Chân mày của Tư Truy cũng chau lại với nhau, lồng ngực anh cảm thấy khó chịu cực kì, anh hỏi cô: “Có đau lắm không? Đợi một chút.”
Lần đầu tiên, cô thấy được bộ mặt lo lắng của ông chú này, đột nhiên có chút ấm lòng. Dù chỉ là một vết xước dài, không sâu lắm nhưng chú ấy vẫn nhất quyết đưa cô vào bệnh viện xem xét. Bác sĩ thì đang thăm khám, còn ông chú ấy đứng bên cạnh chuyên tâm nhìn chăm chú.
“Có để lại sẹo không? Cô ấy có cần uống thuốc gì không?” Bác sĩ còn chưa thăm khám xong mà ông chú này thì cứ luôn miệng hỏi.
“Chủ tịch, tôi bảo đảm cô ấy không sao. Dù vậy vẫn có thể để lại sẹo nếu ăn uống không kĩ ạ.” Bệnh viện này cũng thuộc quyền quản lý của Tần Thị, đa số y bác sĩ trong đây đều biết mặt chủ tịch của mình, Tần Hoàng Tư Truy.
“Nhóc con nhà tôi không thích uống thuốc, cũng hơi khó đấy.” Câu nói này từ miệng của ông chú họ Tần nói ra, quả thật còn làm cho Hàn Khiết thấy sốc. Vấn đề cô kén ăn, không thích uống thuốc ngoài ông nội ra thì chẳng ai biết, sao ông chú này lại biết được nhỉ?
***
Sau cùng được sát khuẩn và lấy thuốc than xong, cả hai cùng nhau đi bộ về. Hiện tại mới đầu giờ chiều, đáng lẽ sẽ có nắng gắt nhưng hôm nay trời lại rất mát, không khí thì dễ chịu, rất phù hợp với việc tản bộ như thế này. Tử Lệ Hàn Khiết đi được không bao lâu thì đột ngột dừng lại, ngồi xuống bên vệ đường xoa xoa vào gót chân của mình. Hôm nay cô đi guốc khá cao, khi nãy còn giằng co với tên lạ mặt kia nên chân rất đau.
“Đau rồi à, vừa bụng tôi lắm.” Cái ông chú này, còn nói được câu nào dễ chịu hơn không vậy.
Tử Lệ Hàn Khiết ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Hoàng Tư Truy một thân tây trang sang trọng, rất là nao lòng người nhìn. Dưới ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng, mái tóc của anh ấy có vài sợi rũ xuống dưới trán, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng, trong lòng cô thật sự đang gào thét… Má ơi, cái tổng thể gì mà đẹp quá đi.
“Tôi đẹp trai, tôi biết mà. Em ngắm nghía cái gì chăm chú quá, tôi ngại.” Trời đất, bị phát hiện rồi.
Hai má của Hàn Khiết đỏ lên, trông rất đáng yêu. Tần Hoàng Tư Truy cúi xuống, mở đôi cao gót trên chân cô ra, sau đó đưa đôi giày da của mình cho cô mang.
Người đàn ông một thân tây trang lịch lãm đang đi chân không, trên tay còn cầm theo đôi guốc của người bên cạnh. Cô gái thân hình mảnh mai, mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, dưới chân mang đôi giày quá khổ của ông chú bên cạnh. Rõ ràng là trai tài gái sắc, rung động lòng người.
Ông chú này, thật biết cách làm người khác mềm lòng mà
***
@seunghyunttop