Tổng Tài Yêu Hai Người

Chương 44: 44: Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa





Mặc Đình Ngôn đúng là tham lam rồi, một chân đứng hai thuyền, vừa muốn chiếm hữu Bạch Yên Chi vừa muốn chăm lo tổ ấm với Lạc Vy.
* Xin lỗi chứ! tác giả rất chê cái nết bắt cá hai tay nha! hí hí! Truyện thôi ngoài đời tác giả SE rồi.*

Buổi sáng sớm…
Biệt Thự Mặc Gia.
Sau hai tuần nằm viện Mặc Đình Ngôn xuất viện về nhà.

Bạch Yên Chi diều hắn vào nhà, bởi chân hắn là bị nứt tuy tháo băng rồi nhưng chưa đi lại bình thường được.

Bước vào tới phòng khách thì con rắn tinh Lạc Vy ngồi chểnh chệ trên sofa, thấy cả hai bước tới là lơi vào lòng Mặc Đình Ngôn vuốt v e quan tâm hắn, thuận tay đẩy Bạch Yên Chi thất thế té nhào.
Mặc Đình Ngôn ngoái nhìn Bạch Yên Chi tay bị trày rướm máu, tự nhiên lòng hắn có chút xót, nhưng rồi người con gái mảnh mai bên cạnh giọng ngọt ngào như rót mật vào tai hắn.

Đôi mắt long lanh, hàng mi cong vút thu hút ánh nhìn si tình của hắn.
“Anh Đình Ngôn, để em dìu anh lên phòng!”
Hắn theo tiếng gọi tình yêu lên lầu, một hầu chạy lại đỡ Bạch Yên Chi lên, bởi có lẽ trật cổ chân rồi đứng lên không được, sau khi thoa dược liệu giảm sưng, cô bưng cơm sáng lên phòng vợ chồng.
“Cạch.”
Đẩy cửa vào thấy Lạc Vy bò trường trên giường quyến dụ chồng cô, còn hắn ăn mặc phanh áo hở ngực rắn rỏi ra.


Cảnh tượng này đầy ám muội rồi, đây là nồi nào vung đó sao? cẩu nam nữ đây sao?
Bạch Yên Chi lướt qua đặt nhẹ nhàng mâm cơm lên bàn làm việc cạnh cửa sổ, quay người nhìn hắn một cái rồi rời khỏi phòng.
Trong lòng hắn chột dạ lạ lùng, cô gái trải qua tình yêu mật ngọt đã trở về bên hắn, sao hắn lại thấy trống vắng, cảm giác không mặn mà như thuở mới yêu nữa.
Hắn từng đinh ninh tình yêu dành cho Lạc Vy là thiên trường địa cửu, khi đó hắn khát khao cưới Lạc Vy, sống chung một nhà, ngủ chung giường đắp chung chăn.

Nếu cha hắn không ngăn cắm thì đám cưới đã tiến hành từ lâu rồi, và có lẽ đã sớm sinh quý tử rồi.
Lạc Vy ngồi trên đùi rắn chắc ngã lưng vào lòng ngực ấm nóng vuốt v e những múi cơ săn chắc, vòng ngực căn tròn của nữ nhân khẽ chạm vào chúng, bờ môi mộng khẽ hôn từ cổ xuống ngực, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ luôn vào vật mềm mẩy ấm nóng của nam nhân, thuần thục k1ch thích nó.
Kh0ái cảm được đẩy lên hắn xoay người nữ nhân đè dưới thân, bàn tay lân la va chạm vào đôi môi đỏ son, ánh mắt thâm thúy đảo hết thân thể mỏng mang phong phanh trong chiếc đầm ngủ gợi cảm.
Hắn cúi người hôn vào bờ môi ngọt ngào, luồn lưỡi vào khoan miệng cảm xúc d*c vọng hoà quyện vòng tay hắn ôm lấy thân thể mềm mại.
Chiếc đầm đỏ tuột dần lộ ra hai quả đào tiên, khuôn mặt ửng đỏ chả nữ nhân, nâng cảm xúc lên cao, hắn cúi xuống còn 1cm nữa là chạm quả đào tiên thì…
“Cạch.”
Đứng hình, tình hình là có kẻ phá đám.
Tiếng đẩy cửa làm vắng đoạn cảm xúc của cả hai.

Là quản gia Dĩnh Đường đẩy cửa vào, thằng nào kẻ nấy quần áo xộc xệt, ông cau mày nói:
“Thiếu gia, lão gia muốn nói chuyện với cậu.”
Dĩnh Đường bước lại gần đưa điện thoại cho Mặc Đình Ngôn không lườm Lạc Vy một ánh mắt cảnh cáo.

Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trong lòng Lạc Vy gợn sóng, bởi không biết cha Mặc Đình Ngôn về, cô ta sẽ ra sao?
Mặc Đình Ngôn khoát áo chỉnh tề bước ra ban công nói chuyện.
“Cha, con nghe!”
Bên kia là giọng điệu đầy giận dữ: [Ranh con, cha không muốn con dắt Lạc Vy bước vào Mặc Gia, xem cha nói đùa à!]
“Dĩnh Đường nói với cha sao?”
[Ừ, ông ta không nói, mày tính ăn ngủ ngay trong căn phòng vợ chồng à!]
Mặc Đình Ngôn nghiến răng nghiến lợi, đến cả hắn đang làm gì lão quản gia kia cũng báo cáo ư? Nhất định sau cuộc gọi này hắn sẽ xử tội lão ta.
“Cha, chuyện riêng của con, con lớn rồi, con tự biết làm gì!”
[Khốn kiếp, mày làm gì trên giường hả?]
“Cha…”
[Ừ, tao đây! Mẹ kiếp, mọi chuyện đã ổn thoả, mày lôi con tiểu tam về phá nát gia can hả?]

“Cha! sao lại nói nặng Lạc Vy.”
Đầu giây bên kia Mặc Diệu trầm tư hồi lâu mới đáp lời nhẹ nhàng:
“Đình Ngôn, nghe lời cha, giữa hai người phụ nữ của đời con chỉ được chọn một, mà phải cân nhắc cho chính xác, kẻo về sau hối hận muộn màng.”
[Cha!] Mặc Đình Ngôn nặng giọng gọi cha, vì hắn nhận ra nỗi buồn xâu xa trong câu nói đó.
Ông cúp máy trước, đặt điện thoại sang bên…
Đúng thế nét mặt ông lúc này khá buồn, ông đang ngồi trên giường, trên đùi là chiếc máy tính làm việc.
Ông hồi tưởng về thời trẻ.
Một chàng thanh niên ngồi làm việc xuyên đêm, một người con gái mang nét đẹp thanh thuần, xoa bóp vai giúp anh thoải mái tinh thần làm việc, tiếc là ngày đó anh đã bỏ rơi cô gái đó để trở lại bên cô bạn gái thanh mai trúc mã mà mình yêu sâu đậm trước khi cưới vợ.
Khi cô bạn gái thanh mai trúc mã kia báo với anh là đã cấn bầu, đầu anh khi đó rất khó xử, muốn giữ cả hai nên mới bắt cô vợ hiện tại ly hôn và ông sẽ bồi thường, đưa cô trước đến biệt thự khác ở cùng đứa con trai 3 tuổi và bào thai đang tượng hình.
Tuy nhiên biến xảy ra, ở biển đảo Hàm Dương.

Khi anh đến nơi thì thấy Lạc Viễn Đông trên bờ đá còn cô vợ hờ đang rơi xuống biển sâu khỏi tầm mắt của anh, những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống biển rộng, cơn gió lộng thổi bay khăn quàng cổ mà người vợ hờ đã đan cho anh vào ngày đông, đồng thời là ngày vợ anh đặt tay ký vào đơn ly hôn.
Thời điểm người con gái anh yêu ra đi mãi mãi là ngay mùa đông giá lạnh, những hạt tuyết trắng phủ đầy trên mái tóc đen tuyền, khi anh đã quỳ ở đó hàng tiếng đồng hồ hối hận, bởi anh đã không nhận ra mình rất yêu cô vợ ép hôn này.

Giờ thì cô là nốt chu sa, là nỗi đau day dứt trong lòng.

Một người con gái ông có được rồi mà không biết trân quý…
[…]
Mặc Đình Ngôn sau khi nghe điện thoại xong, liền xuống lầu tìm Dĩnh Đường tính sổ mắng ông ta một trận.

Sau đó sai ông ta mang tại liệu xuống sofa hắn đang ngồi, hắn vội hoàn thành ký duyệt dự án, hợp đồng các công ty.


Có lẽ vì quá mệt với tác dụng phụ của thuốc điều trị, hắn chìm vào giấc ngủ dài…
19 ******giờ****** 49 ******phút****** 59 giây.
Hắn giật mình dậy lên lầu lướt ngang phòng của Bạch Yên Chi, hắn cúi người nhòm qua khe cửa khép hờ.

Lờ mờ bên trong cô gái ngồi im hướng ra cửa xổ mái tóc dài qua gối, trong đêm tối mặc đầm trắng rộng thùng thình, gió rít từng cơn tăng độ ghê rợn, những sợi tóc bay phất phơ theo gió hướng ngọn tóc ra cửa chính.
Bài nhạc não lòng giọng hát lạnh lẽo vang lên trong phòng, lời bài hát “Giá Y” thê lương thảm thiết của một cô gái mất đi sự trong trắng bị ruồng bỏ, là cấm khúc đáng sợ của Trung Quốc.
Mặc Đình Ngôn tự dưng thấy lạnh sống lưng, hắn nhớ bẩm sinh hắn sợ không giang kính chứ đâu mắc hội chứng sợ ma.

Nhưng cảnh tượng bên trong là khiến hắn lơ đễnh suy nghĩ, đến khi ngẩn lên, khuôn mặt trắng bệch tóc đen phả vào mặt tuấn mĩ của hắn.

Giọng lạnh ngắt hướng xuống đỉnh đầu hắn.
“Nhìn…đủ…chưa…”
Kết thúc âm điệu trầm bỏng là làn gió nhỏ thổi xuống đỉnh đầu hắn, tóc gái hắn dựng cảm lên từ từ ngẩn nhìn xuống trong ánh sáng mờ không hề thấy chân ngoài tà vải trắng bay nhẹ.

Hắn vô thức chửi:
“Mẹ nó…cái quái gì vậy?”.