Lâm Tích Lạc đương nhiên biết mục đích đối phương làm như vậy, bất quá hợp tác lâu dài cùng với Mạt Thụy, sinh ý của tập đoàn có đi lên, hơn nữa địa vị của Mạt Thụy ở ngành thời trang Mĩ thực sự rất lớn, cho dù Lâm Tích Lạc hắn không nguyện ý cùng Rian hợp tác, thì cũng không thể đứng ở vị trí là người đứng đầu Lâm thị suy xét.
Cà phê trên tay đã sớm lạnh, Lâm Tích Lạc cơ hồ không hề động vào cà phê, mắt lại sắc lạnh như băng.
Đầu mùa xuân, ánh mặt trời miễn cưỡng chiếu vào văn phòng, đem bóng dáng Lâm Tích Lạc hiện lên màn hình laptop chưa kịp đóng một vệt dài mờ nhạt.
Nhìn chằm chằm bóng dáng trên màn hình, Lâm Tích Lạc buông cốc, lấy một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu.
Không yên lòng đem bật lửa trong tay chơi đùa, ngưng mắt nhìn ánh mặt trời từ từ biến mất sau làn khói xám, khuôn mặt lạnh băng, không chút biểu tình.
* * * * * * * * * *
Trải qua một đoạn thời gian trị liệu cẩn thận cùng gia đình, bạn bè chăm sóc, miệng vết thương của Tô Chính Lượng rất nhanh đã khép miệng.
Vài ngày nữa, cậu có thể xuất viện.
Hôm nay, cậu chán nản ngồi trong phòng bệnh xem TV, từ lần cùng Du mama nháo một trận trong này, Lâm Tích Lạc ngại nhiều người nhiều miệng, liền chuyển cậu qua phòng bệnh VIP.
Tô Chính Lượng nhìn chằm chằm TV phát phim truyền hình dài tập, suy nghĩ lại bay lên mấy tầng mây.
Chuyện 6 năm trước, từng khiến cậu buông bỏ ước mơ của bản thân.
Tuy rằng công việc hiện tại cũng có tính chất tương tự, nhưng sâu thẳm trong Tô Chính Lượng lại không thích công việc này.
Sâu trong nội tâm của cậu, vẫn như cũ ấp ủ ước mơ có một ngày sẽ, đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn sáng rực, tạo cho bản thân mình một thế giới âm nhạc riêng khiến người người ngưỡng mộ.
Đặc biệt đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng những giải khai hiểu lầm với Lâm Tích Lạc, còn nhận rõ tình cảm đối với Lâm Tích Lạc, khiến Tô Chính Lượng càng muốn một lần nữa nhặt lên tình yêu đối với sân khấu đàn dương cầm.
Từ trên ghế sa lông đứng dậy, Tô Chính Lượng vô mục đích đi đến bên giường, ánh mắt như nước, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hết thảy mọi thứ ở trong phòng.
Trong căn phòng rộng rãi, điều kiện phương tiện đầy đủ mọi thứ, nhưng trong lòng lại không dậy nổi chút cao hứng nào.
Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út, tâm tình Tô Chính Lượng lại trở nên vô cùng u ám, vừa lúc nãy, mẹ cậu vẫn lải nhải bên tai chuyện bạn gái các kiểu.
Mặc dù cậu đã đem mọi chuyện nói rõ cho mẹ biết, nhưng bà vẫn không để ý đến cảm thụ của cậu, tự quyết định cùng dì Vương hàng xóm đợi khi cậu xuất viện sẽ an bài, loại cảm giác muốn đem cậu đẩy đi khiến Tô Chính Lượng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng thực bi thương.
Nếu không xảy ra chuyện kia, có lẽ cậu đã sớm bay đến Mĩ, thoát khỏi mấy chuyện tâm phiền ý loạn này, toàn tâm toàn ý mà tham gia khoá đào tạo chuyên sâu về đàn dương cầm.
Cho dù là trốn tránh nhất thời, nhưng vẫn còn tốt hơn phải đối mặt trực tiếp.
Phiền muộn tắt TV đi, cái trán Tô Chính Lượng nhăn lại.
Cậu bước vào phòng tắm, nhìn gương mặt tái nhợt u buồn của mình, sau đó chậm rãi gạt băng gạc bao phủ lên miệng vết thương ra.
Ngày ấy, Cố Hân Di đâm vào bên phải, lưu lại vết sẹo dị thường bắt mắt trên da thịt trắng nõn.
Vươn tay ra, cậu nhẹ nhàng chạm vào, có chút ngứa.
Kinh ngạc nhìn vết thương, Tô Chính Lượng chậm rãi vuốt ve, một ý nghĩ quỷ dị xuất hiện trong đầu.
Nếu miệng vết thương bị rách, vậy thì cậu sẽ không cần đi xem mắt nữa rồi?
Nghĩ như vậy Tô Chính Lượng lập tức liền động thủ, cậu kéo ngăn kéo phía dưới bồn rửa tay, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy công cụ thích hợp.
Trở lại trong phòng bệnh, Tô Chính Lượng nhìn dao hoa quả đặt trên bàn, cầm nó lên.
Xẹt qua đầu ngón tay, lưỡi dao không tính là sắc bén lướt nhẹ qua, lập tức cảm thấy nhói một chút, máu tươi nhanh chóng chảy ra.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra.
Thanh âm Lâm Tích Lạc trầm ổn đem Tô Chính Lượng đang ở trạng thái ngốc lăng kéo về, "Lượng, em đang làm cái gì vậy? "
Tô Chính Lượng phục hồi lại tinh thần, vội vàng xoay người, đem dao gọt hoa quả dấu ở sau lưng, thần sắc bối rối, "Không làm gì cả."
Lâm Tích Lạc nhìn ra cảm xúc Tô Chính Lượng cảm xúc có chút khác lạ, nhìn thấy dao gọt hoa quả bị nắm ở trong tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi, " Sao lại muốn giấu nó đi? "
Nói xong, hắn đoạt lấy dao, nhìn thấy đầu ngón tay Tô Chính Lượng có vết máu, đau lòng hỏi han, " Xảy ra chuyện gì, sao tay lại chảy máu.
"
Tô Chính Lượng quay sang hướng khác, nói dối, "Em vừa gọt táo, không ngờ dao lại sắc như thế, mới xẹt qua một chút mà đã chảy máu.
"
"Về sau cẩn thận một chút, vạn nhất bị thương sẽ không tốt, " Lâm Tích Lạc cũng không có hoài nghi lời Tô Chính Lượng nói, hắn gật gật đầu chiếu cố nói.
"Em biết rồi, " Tô Chính Lượng bình tĩnh rũ xuống mắt, im lặng không nói.
Lâm Tích Lạc kéo ngón tay Tô Chính Lượng qua, hơi hơi câu môi, đặt nó vào trong miệng, mút vào.
Đầu ngón tay mang theo chút đau đớn bị bỏ vào trong khoang miệng ấm áp, bị đầu lưỡi thô dày liếm qua, còn phát ra âm thanh rất nhỏ, khiến mặt Tô Chính Lượng có chút nóng lên.
Nhìn thấy Tô Chính Lượng bở vì động tác thân mật này mà e lệ nghiêng đàu sang chỗ khác, bộ dáng đỏ hồng một mảng từ cổ đến tai chọc người yêu thương, khiến dưới bụng Lâm Tích Lạc đau trướng khó chịu.
Bất ngờ bị đối phương khơi mào tình dục, trong mắt Lâm Tích Lạc loé ra ti nguy hiểm.
Híp hai mắt lại, hắn chậm rãi mở miệng, cầm lấy đầu ngón tay kia, vươn đầu lưỡi ra, cực kì sắc tình liếm láp nó.
Sau đó, còn chậc lưỡi, trêu đùa nói, "Giúp em tiêu độc.
"
Tô Chính Lượng đỏ mặt rất nhanh rút ngón tay về, ý đồ muốn dùng lời nói để che dấu tiếng tim đập loạn nhịp của mình, " Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây vậy? "
"Tự dưng thấy nhớ em," nói xong Lâm Tích Lạc không nói gì thêm, ôm ấy thắt lưng Tô Chính Lượng, một tay đem đầu cậu tựa vào vai mình, vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương.
Ôn nhu ngắn ngủi, chút ấm áp nhỏ lan toả khắp phòng.
Cảm thụ cơ hội hiếm có này, ngửi hương chanh khiến bản thân mê mẩn, tình dục trong mắt Lâm Tích Lạc hiện lên càng rõ, bất quá hắn biết, hiện tại không phải lúc, thân thể Tô Chính Lượng chưa hồi phục, ngàn vạn lần chưa thể làm.
Vì thế, hắn chỉ có thể nỗ lực dời đi sự chú ý của mình.
Một lúc sau, Lâm Tích Lạc dùng giọng khàn khàn như cũ chậm rãi mở miệng, " Bắt đầu từ ngày mai, có thể phải mất một thời gian anh không thể đến thăm em.
"
Tô Chính Lượng tựa vào vai Lâm Tích Lạc, hơi thở đối phương mang theo sự thản nhiên, phun trên cổ cậu, nóng nóng, ấm áp, khiến cậu không tự chủ được mà dán vào đối phương, say mê không thôi.
Nghe thấy âm thanh hữu lực của đối phương, xuyên qua lồng ngực dày rộng hơi hơi chấn động, Tô Chính Lượng theo bản năng hỏi một câu, " Vì sao? "
"Bên Mỹ xảy ra chút chuyện, anh phải qua xử lí.
"
"Đi bao lâu?"
Lâm Tích Lạc nghĩ nghĩ, "Nhanh thì mười ngày, nhiều thì nửa tháng."
"Cẩn thận một chút, " Tô Chính Lượng nói xong, tựa vào trên người Lâm Tích Lạc.
Nhíu nhíu mày, lại cảm thấy không thoải mái, thay đổi tư thế, mới an tâm nhắm mắt lại.
Nào biết cậu cứ nhích tới nhích lui như vậy, thân thể hai người ma xát, lại đem toàn bộ cảm giác của hắn thật vất vả mới áp chế được đi, lần nữa bị trêu chọc.
Tô Chính Lượng giật giật chân, muốn rời đi, trong lúc vô tình đụng tới bộ vị kia, khiến trong lòng cậu nhảy dựng..