☆ Chương 112: Ăn trưa cùng Mạt Thụy
- -------------------Editor: Mèo------------------
Nam nhân tóc vàng bất động thanh sắc nhìn chăm chú vào Lâm Tích Lạc, nhìn nam nhân Đông phương kia lúc nghe điện thoại ngu quan đặc biệt nhu hoa, nét mặt tuấn mĩ biểu lộ một nét cười khó hiểu.
Y cùng Lâm Tích Lạc không phải lần đầu tiên đối mặt đàm phán, đối phương cũng không phải là người thích bị người khác quấy rầy vào lúc đang làm việc, cũng sẽ tuyệt không tiếp bất cứ cuộc điện thoại nào ngoài công viêc.
Thế mà, hôm nay lại có ngoại lệ.
Nhận thức Lâm Tích Lạc nhiều năm như vậy, ấn tượng với đối phương vẫn luôn là bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh lùng sắc bén, y chưa từng nhìn thấy hắn lộ ra biểu tình như vậy trước mặt người khác.
Tuy rằng nghe không hiểu Lâm Tích Lạc nói những gì, bất quá, nghe hắn dùng giọng điệu vô cùng ôn nhu, thì nhất định, người bên kia chỉ có thể là tình nhân bé nhỏ của hắn, Mạt Thụy bỗng nhiên rất tò mò với thân phận của người kia.
Đôi mắt màu lam liếc nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là hơn 1 rưỡi chiều, bên Trung Quốc hẳn là rạng sáng, ai mà lại nửa đêm gọi điện cho hắn? Mặc kệ người này là ai, thì đối với hắn nhất định rất quan trọng.
Lâm Tích Lạc mỉm cười cúp điện thoại, sau đó, lại treo lên thần sắc lạnh lùng, nhìn nam nhân phía đối diện, ông chủ của Mạt Thụy, Rian Mạt Thụy.
"Mạt Thụy, đối với mấy đề xuất quá phận của cậu, tôi tuyệt đối không đồng ý, nếu cậu vẫn tiếp tục dùng cái công phu sử tử ngoạm đó, tôi chỉ có thể thành thật nói cho cậu biết, đàm phán giữa chúng ta kết thúc, chấm dứt hợp đồng."
Mạt Thụy nâng kính, lắc đầu, "Không, Lâm tổng, hợp tác giữa chúng ta không thể bởi vì một lần không thành công này mà chấm dứt, như vậy, bất luận đối với bên cậu hay bên tôi thì đều là tổn thất vô cùng lớn, tôi khuyên cậu vẫn nên lo lắng một chút."
"7.
6% thuế suất, 11.
4% giá chênh lệch, tuyệt đối không thể cao hơn."
Tóc vàng ngoài nghề khoát tay, "Không, chúng tôi muốn là 7.
7% cùng 11.
6%, " thấy màu đen trong mắt Lâm Tích Lạc cuồn cuộn sóng, y bổ sung thêm, "Hai năm sau sẽ không nâng lên nữa, cậu cảm thấy như thế nào?"
Lông mày Lâm Tích Lạc hung hăng nhíu chặt lại, "Để tôi suy nghĩ đã."
Nhìn cái kia vẻ mặt nhăn nhó của nam nhân đối diện, nam nhân mắt xanh tóc vàng nhếch môi, từ ghế ông chủ đứng dậy, "Lâm tổng thân mên, cũng đã muộn vậy, chúng ta trước tạm dừng một chút," vừa nó, vừa xoa bụng, "Tôi đói rồi."
Lâm Tích Lạc gật gật đầu, hai người song song đi ra ngoài.
Đi vào nhà ăn, đã qua giờ dùng cơm, toàn bộ nhà ăn cũng chỉ lác đác vài người công nhân, nhìn thấy ông chủ cùng một người đàn ông đông phương xa lạ đi tới, lập tức hướng hai người cúi chào.
Tuy rằng bọn họ không biết thân phận người nam nhân này, nhưng từ khí tràng phát ra, nhất định không phải là tên đầu đường xó chợ, nhất định sẽ là người hợp tác với ông chủ.
Mạt Thụy gọi một phần bò bít tết và một ít khoai tây sợi, cộng thêm salad.
Lâm Tích Lạc bởi vì vừa sang Mĩ, còn đang bị lệch múi giờ, cũng không có khẩu vị gì, hơn nữa lúc cùng Mạt Thụy đàm phán cũng không hề thoải mái gì, cho nên hắn chỉ tùy ý gọi một phần Sandwich chân giò hun khói cùng một ly cà phê.
Hai người không liên tiếng, Lâm Tích Lạc tùy tiện vài miếng Sandwich, nhấp vài ngụm cà phê liền kết thúc bữa cơm trưa vô vị này.
Mạt Thụy thì hình như rất hưởng thụ bữa cơm trưa này, y chậm rì rì cắt một miếng bò cho vào miệng rồi chậm rãi nhấm nuốt, tay trai cầm dĩa lấy một ít khoai tây, bỏ vào nước sốt cà chua bên cạnh, lăn qua lăn lại, rất giống trẻ con nghịch ngợm.
Lâm Tích Lạc tay phải chống cằm, tay trái tiết tấu gõ vào mặt bàn, không kiên nhẫn nhìn ra phía bên ngoài đường.
Mạt Thụy đem khoai bỏ vào trong miệng, sau đó để ý đến chiếc nhẫn màu bạc trong tay Lâm Tích Lạc, đôi mắt màu lam lóe lên, Lâm Tích Lạc kết hôn rồi?
Nghĩ một lúc, không đúng, y cho tới bây giờ vẫn chưa nghe qua hắn có vợ.
Chỉ biết cái vị hôn thê kia, nhưng sau không có cùng cô ta kết hôn, hình như giữa bọn họ xảy ra chuyện gì đó không thể giải quyết được, nhưng mà cái nhẫn ở ngón áp út này lại là chuyện gì đây?
Buông dao nĩa trong tay, Mạt Thụy mở miệng hỏi, " Lâm, vừa rồi ai gọi điện cho cậu thế?"
Lâm Tích Lạc không có nghiêng đầu, dư quang kham kham, hắn hỏi lại một câu, "Cậu muốn biết?"
Mạt Thụy không chần chừ gật đầu, " Đương nhiên, cậu là bạn học của tôi, tôi tất nhiên muốn biết mỹ nhân nào may mắn lại trở thành vợ của cậu.
Nếu như có thể, tôi rất muốn gặp mặt cô ấy, nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào mà có thể làm cho cậu yêu không muốn buông tay."
"Mạt Thụy, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi còn chưa kết hôn," khuôn mặt anh tuấn chậm rãi quay lại, ánh mắt thâm thúy, "Nhưng mà cậu cũng nói đúng một phần, người gọi cho tôi đúng là một mĩ nhân, cậu ấy là một con mèo nhỏ, cũng là bảo bối của tôi."
Mạt Thụy nghe đến Lâm Tích Lạc nói đến từ "cậu ấy" mà không phải là "cô ấy", đôi mắt màu lam hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu.
Thoáng gật đầu, Mạt Thụy không chút để ý cắt miếng thịt bò, dùng ngữ khí trêu chọc nói, "Nguyên lai cậu lại thích nam nhân, vậy thì tôi phải cẩn thận rồi, người anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng như tôi, không biết ngày nào đó là trở thành đồ ăn cho cậu."
Nói xong, y đưa một miếng thịt bò vẫn còn chút tơ máu vào trong miệng, còn cố ý phát ra thanh âm nhai nuốt.
Lâm Tích Lạc nhíu mày, "Mạt Thụy, tôi không nói tôi thích nam nhân, chỉ là bảo bối của tôi vừa vặn là một nam nhân, nhưng tôi cũng tuyệt đối không thể nào chịu đựng được việc bản thân phải đè một tên nam nhân ngoại quốc."
"..."
Miếng thịt bò sắp nuốt xuống hơn nửa bị nghẹn lại ở cổ họng, khiến sắc mặt Mạt Thụy lập tức trở nên đỏ bừng, dĩa cũng đánh rơi.
Lâm Tích Lạc nhìn thấy phản ứng của Mạt Thụy, cố ý giả bộ lo lắng hỏi," Cậu không sao chứ?"
Mạt Thụy bị thịt bò nghẹn ở cổ đến không thở được, chỉ có thể mặt đỏ bừng bừng nhận cà phê từ tay Lâm Tích Lạc, uống ừng ực vài ngụm, mới hết nghẹn.
"Khụ khụ khụ..."
Sau một trận ho khan, Mạt Thụy mới có thể nói chuyện, " Lâm, chiêu này của cậu thật đủ ngoan...!Tôi thiếu chút nữa chết vì bị nghẹn thịt bò rồi."
Lâm Tích Lạc vuốt tay, vẻ mặt vô tội, "Thật sự có lỗi, không biết mấy lời nói như vậy lại khiến cậu phản ứng lớn như thế."
Mạt Thụy bị vố vừa rồi làm mất đi cảm giác muốn ăn, trút giận lên đống salad trước mặt, "Lâm, không phải cậu vẫn ghi hận chuyện năm đó chứ?"
"Chuyện nào?"
Mạt Thụy cười khổ, "Lâm, cậu cũng thật biết trêu người, chuyện tôi muốn nói đến, cậu lại không biết sao?"
Lâm Tích Lạc gật gù, "Cậu muốn nói tới chuyện kia sao, xin lỗi nha, nếu cậu không nhắc tới, tôi đã quên mất rồi.
Còn chuyện ghi hận, thì hình như là cậu chứ không phải là tôi."
Nghe Lâm Tích Lạc nói như vậy, Mạt Thụy tựa hồ nghĩ tới hồi ức không tốt lắm, sắc mặt đỏ rần lên, "Lâm, cậu..."
"Rian,hóa ra anh ở đây à, làm em tìm anh cả nửa ngày vẫn không thấy đâu!".