☆ Chương 122: Ngoài ý muốn
---------------- Editor: Mèo ----------------------
Học viện âm nhạc S đại.
Trải qua hơn một tháng tu dưỡng, Tô Chính Lượng rốt cục cũng xuất viện.
Hôm nay, là ngày đầu tiên đi dạy của cậu sau một tháng nghỉ dạy, lãnh đạo trường học suy xét cậu vừa mới xuất viện, thân thể tương đối suy yếu, cho nên cũng không xếp lớp cho cậu.
Lẳng lặng ngồi ngây ngốc ở phòng làm việc, Tô Chính Lượng không có việc gì nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt có chút hoảng hốt.
Từ sau hôm đó, Lâm Tích Lạc chưa hề liên lạc lại với cậu, chẳng lẽ những điều Du Thiếu Kì nói đều là sự thật? Lâm Tích Lạc thật sự chỉ đang lợi dụng cậu?
Không, nhất định là Du Thiếu Kỳ lừa gạt cậu, Lâm Tích Lạc không có khả năng làm vậy.
Cậu và hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tình yêu hắn dành cho cậu so với sáu năm trước càng sâu đậm hơn, tuyệt đối không có khả năng lợi dụng cậu làm những chuyện như vậy.
Cho nên, cậu không nên hoài nghi hắn, phải tin tưởng hắn mới đúng.
Nhưng vì sao cảm giác an toàn mỗi khi ở cạnh Lâm Tích Lạc lại tựa như hạt cát trong sa mạc, theo thời gian, càng ngày càng ít? Đổi lại lai có chút bàng hoàng, luống cuống, luôn có ảo giác cậu sẽ mất đi hắn, khiến cậu vô cùng sợ hãi, bất an.
Suy nghĩ miên man mãi như vậy cũng phải là cách, Tô Chính Lượng, mày phải tỉnh táo lại.
Ngẫm lại thì, Lâm Tích Lạc hẳn đã về nước rồi đi, nhưng sao vẫn chưa gọi điện cho mình.
Nghĩ như vậy, Tô Chính Lượng lấy điện thoại, gọi qua, nhưng chuông reo hồi lâu, vẫn không có người nghe máy.
Thất vọng cúp điện thoại, Tô Chính Lượng an ủi chính mình, có lẽ hắn chỉ đang bận chút việc nên không nghe thấy, hoặc là đang họp, cũng có thể hắn chưa về, tối nay mình lại gọi cho anh ấy vậy.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Chính Lượng khẩn trương nghe.
Đầu bên kia, truyền đến tiếng nói hùng hậu có chút vội vàng của Trịnh Huân Minh, "Tiểu Lượng, bên Đức mới gọi điện báo, lần trao đổi này, ba mươi tháng này đã phải đi rồi.
Bây giờ đến lúc đó còn 3 tuần, nhớ chuẩn bị đồ đạc nhanh một chút."
"Em biết rồi ạ."
Cúp điện thoại, Tô Chính Lượng rời khỏi văn phòng, vừa vặn gặp phải Tần Mỹ đi tới.
Tần Mỹ vừa nhìn thấy Tô Chính Lượng, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười, "Thầy Tô, thầy quay lại dạy rồi sao? Thân thể khôi phục tốt không ạ?"
Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tinh thần, khuôn mặt tuấn dật của Tô Chính Lượng lộ ra ý cười, "Đã tốt hơn nhiều rooig."
"Trong học viện đều lưu truyền tin thầy sẽ đi Đức trao đổi, có thật không ạ?"
Tô Chính Lượng gật gật đầu, "Đúng vậy."
Tần Mỹ lộ ra vài tia thất vọng, "Thật sự là phải đi sao, thật đáng tiếc, thầy giáo đẹp trai duy nhất của học viện chúng ta đi mất rồi," khuôn mặt đang cười khẽ bỗng chốc chuyển biểu tình, "Tuy rằng, em không muốn cho thầy đi, nhưng em càng hi vọng, thầy có thể ở bên kia phát triển sự nghiệp của mình.
Thầy ưu tú như vậy, nói không chừng ở bên đó sẽ thành danh, đến lúc đó sẽ giống như Du tiên sinh..."
Nói tơi đây, Tần Mỹ biến sắc, "Thầy Tô, thật xin lỗi, em không nên nhắc tới thầy ấy...."
Âm điệu bình thản không dấu vết, " Tần Mỹ, thầy hiểu ý của em, thầy đi trước nhé."
Tô Chính Lượng đi ra khỏi học viện, chậm rãi tản bộ trong sân trường.
Không khí mùa xuân, gió thổi nhẹ lay động từng tán cây, phát ra những tiếng "sàn sạt" rất nhỏ.
Vài chú chim chích nhỏ tinh nghịch trên cây gọi nhau, thỉnh thoảng kêu to mấy tiếng, vô cùng đáng yêu.
Nhìn chăm chú vòng quanh sân trường tràn đầy sức sống, tâm tính Tô Chính Lượng thoải mái đi rất nhiều.
Du Thiếu Kỳ làm ra chuyện như vậy, tuy nói y gieo gió gặt bão, suy cho cùng cũng là vì yêu mình, y biến thành bộ dạng như bây giờ, cậu cũng có một phần trách nhiệm.
Còn có, mẹ cậu đã không liên lạc với cậu mấy ngày rồi, cũng bởi vì bà không có cách nào tiếp nhận được chuyện cậu cùng Lâm Tích Lạc, cho nên hai mẹ con cứ như vậy mà chiến tranh lạnh.
Cho dù Tô Chính Thanh ở giữa khuyên nhủ, cũng không thấy có chuyển biến gì.
Xem ra, lúc này, bà quyết tâm không tha thứ cho cậu.
Dừng bước, Tô Chính Lượng để tay lên ngực tự hỏi, chỉ vì muốn ở cạng Lâm Tích Lạc mà không quan tâm đến tình mẫu tử, làm như vậy đúng chứ? Vạn nhất một ngày nào đó...!
Tô Chính Lượng lắc đầu, đem loại suy nghĩ này trục xuất khỏi đại não.
Không có vạn nhất, Lâm Tích Lạc vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh cậu, nhất định phải tin tưởng hắn.
Đi tới cổng, Tô Chính Lượng gọi xe taxi, khi tài xế hỏi chỗ đến, cậu ma xui quỷ khiến bảo lái xe đến trại tạm giam khu đông, chờ xe dừng trước cổng trại giam, cậu mới ý thức được, mình thế nhưng lại đến đây.
Nếu đã đến rồi, vậy thì vào thôi, đúng lúc Tô Chính Lượng chuẩn bị bước xuống xe, di động lúc này lại vang lên.
Ấn màn hình điện thoại, bên tai laapj tức truyền đến thanh âm từ tính của Lâm Tích Lạc, "Bảo bối, thật xin lỗi, vừa này em gọi, công ty có chút việc bận, không nhận được điện thoại của em, giờ anh mới gọi lại cho em hẳn cũng không tính là muộn phải không?"
Xem ra, là cậu lo lắng thừa rồi.
"Em biết, anh là Chủ tịch, sai một li đi một dặm, sao có thể so với người bình thường."
Lâm Tích Lạc ha hả cười nói, "Hóa ra bảo bối của anh cũng biết nói đùa, anh vừa mới xử lí xong chuyện của công ty, chuẩn bị tan làm.
Lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, em đang ở đâu? Anh qua đón em."
Tô Chính Lượng cũng không muốn để cho Lâm Tích Lạc biết mình đang ở đây, cậu nhìn vía ngoài cửa xe, thuận miệng nói bừa một chỗ, "Anh không cần tới đón em, em đang ở phố Thúy Hồ mua đồ, buổi tối 7 giờ gặp nhau tại nhà hàng Trăng Non đi."
"Vậy buổi tối gặp."
"Vâng."
Cúp điện thoại, khi Tô Chính Lượng định mở cửa xe ra ngoài, một bóng người quen thuộc từ trại tạm giam khu đông đi ra, nam nhân kia mang theo nụ cười cao ngạo, trừ hắn ra, không có ai khác.
Tay đặt trên phía cửa xe dừng lại, Tô Chính Lượng cứ như thế bảo trì tư thế mở cửa, lẳng lặng nhìn Lâm Tích Lạc đi đến chiếc Audi màu đen bên cạnh, mở cửa xe ngồi xuống.
Ánh nắng chiều rọi qua kính xe taxi chiếu vào bên trong đến chói mắt, đôi mắt hẹp dài màu đen chậm rãi nhắm lại.
* * * * * * * * * *
Hoàng hôn buông xuống, đèn đuốc sáng lên, hàng vạn ngôi sao được khảm lên bầu trời đêm, tản ra chút ánh sáng móng manh.
Tô Chính Lượng dọc theo ngã tư đường đi về phía nhà hàng Trăng Non, từ xa đã nhìn thấy Lâm Tích Lạc đứng trước cửa nhà hàng.
Trong bóng đêm, hắn mặc một chiếc áo bành tô màu xám, bên trong là bộ tây trang được may thủ công, đem dáng người cao lớn, hoàn mỹ như người mẫu đều được phô ra.
Nhìn thấy Lâm Tích Lạc nhìn về phía mình, cậu rũ mi mắt, bước tới.
Lâm Tích Lạc nhìn thấy Tô Chính Lượng chậm rãi xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn, khóe miệng mỉm cười, "Em đến rồi."
Tô Chính Lượng thản nhiên đáp, "Vâng."
"Anh đã đặt chỗ rồi, chúng ta vào thôi," Lâm Tích Lạc vươn tay nắm lấy cánh tau Tô Chính Lượng, cậu né sang bên cạnh mộ chút, khiến hắn không hiểu mà nhíu mày.
Nghĩ đến việc Tô Chính Lượng có lẽ không muốn ở bên ngoài cùng hắn thân thiết, liền trêu ghẹo, "Có phải không muốn?"
Tô Chính Lượng lắc đầu, vẻ mặt bình thản, "Chúng ta vào thôi."
Đi vào chỗ đã đặt trước, sau khi nhân viên mang đồ ăn lên hết rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Trầm mặc thật lâu, thanh âm thanh nhuận của Tô Chính Lượng vang lên, "Lâm Tích Lạc, anh có chuyện gì lừa tôi đúng không?".