Khi nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, sương mù dày đặc trong mắt Du Thiếu Kỳ đột nhiên sâu sắc, "Anh đến làm gì vậy? "
"Nghe nói Tô tiên sinh ở chỗ này, cho nên, tôi muốn đến xác nhận một chút," Con ngươi vô cớ lộ ra một tia thú vị, "Không biết cậu ấy có tỉnh hay không? "
Nghe ra sự khinh thường như mong đợi của đối phương, Du Thiếu Kỳ phẫn nộ mở to hai mắt, mở cổ họng quát, "Đám gia hỏa vô sỉ các người, nếu như không phải do mấy người, Chính Lượng làm sao có thể biến thành bộ dáng như bây giờ? Hiện tại mục đích của các người đã đạt được, vì sao còn không buông tha em ấy? Chẳng lẽ các người nhất định phải bức em ấy đến tuyệt lộ mới chịu từ bỏ ý đồ sao? "
"Du tiên sinh, xin đừng kích động, chuyện Tô tiên sinh gặp phải, tôi và lão gia đều đồng cảm..."
"Đồng cảm? Tôi thấy mấy người chỉ ước gì em ấy chết ngay lập tức! "
Cửa lớn kiên cố bị Du Thiếu Kỳ dùng sức đóng lại, phát ra tiếng vang kịch liệt, chấn động chung quanh, tiếng "ong ong" vang lên.
"Du tiên sinh, nếu anh muốn Tô tiên sinh có thể bình an sống sót, tôi khuyên anh nên mở cửa cho tôi vào xem một chút."
Thanh âm rầu rĩ của Lâm Nguyên thông qua cánh cửa nặng nề truyền vào tai, Du Thiếu Kỳ đột nhiên xoay người mở cửa, "Cậu nói vậy là có ý gì? "
Lâm Nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú vào Du Thiếu Kỳ, "Lão gia cho rằng thiếu gia và Tô tiên sinh đang diễn kịch..."
Hai mắt Du Thiếu Kỳ bởi vì phẫn nộ mà phủ đầy tơ máu, anh hận không thể lập tức một quyền đánh chết tên trước mắt, "Tên khốn nhà cậu, Chính Lượng bị Lâm Tích Lạc biến thành như vậy, làm sao có thể là..."
Lâm Nguyên tiếp tục nói, "Vì vậy nên tôi phải tận mắt nhìn thấy Tô tiên sinh, chính miệng cậu ấy nói ra, thì tôi mới có thể báo cáo với lão gia được. "
Du Thiếu Kỳ nắm chặt cửa lớn, khuôn mặt vặn vẹo tối đen lại, cực kỳ không tình nguyện tránh sang một bên, để Lâm Nguyên vào.
Lâm Nguyên bước vào trong phòng, liếc mắt nhìn tình huống xung quanh, sau đó đi theo Du Thiếu Kỳ vào trong phòng.
Sau khi nhìn người nằm trên giường, Lâm Nguyên từ trong phòng lui ra, "Tình huống của cậu ấy thế nào rồi? "
Du Thiếu Kỳ âm âm hừ một tiếng, "Anh không phải đã nhìn thấy rồi đó sao? Theo tình huống hiện tại của em ấy, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt tên súc sinh kia lại, để cho hắn nếm thử loại tư vị sống không bằng chết này. "
Lâm Nguyên chậm rãi gật đầu, "Tôi biết rồi, nếu cậu ấy vẫn chưa tỉnh, vậy ngày mai tôi sẽ trở lại. "
"Anh còn muốn làm gì nữa? Lâm Nguyên, tôi cảnh cáo anh, nếu người Lâm gia các người dám quấy rầy Chính Lượng, mặc kệ là ai, tôi nhất định sẽ tự tay giết hắn." Thanh âm lạnh như băng của Du Thiếu Kỳ mang theo từng trận hàn ý, hai tay cũng bởi vì phẫn nộ hung hăng nắm thành nắm đấm, lộ ra khớp xương trắng bệch.
Nghe tiếng nói chuyện ác thanh ác khí của Du Thiếu Kỳ, Lâm Nguyên thẳng thắn nhìn chằm chằm vào mặt đối phương: "Du tiên sinh, lúc trước người nguyện ý cùng chúng tôi làm giao dịch này là anh, sao bây giờ lại trở nên căm phẫn như vậy? "
"Anh..."
Nhìn chằm chằm gương mặt từ đỏ chuyển xanh kia, Lâm Nguyên quỷ dị nhếch khóe miệng tiếp tục nói, "Đừng quên, Tô tiên sinh biến thành như bây giờ, anh cũng có một phần trách nhiệm không thể trốn tránh. Nếu như anh không muốn Tô tiên sinh biết anh cũng tham gia, tôi khuyên anh nên tiếp tục hợp tác với chúng tôi, nếu không..."
Du Thiếu Kỳ không kiên nhẫn lãnh đạm trả lời, "Tôi biết rồi, chờ em ấy tỉnh lại tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. "
Lâm Nguyên hài lòng gật gật đầu, "Vậy tôi sẽ chờ điện thoại của anh. "
Sau khi tiễn Lâm Nguyên đi, Du Thiếu Kỳ vội vàng đi vào trong phòng, nhìn thấy Tô Chính Lượng vẫn chưa tỉnh lại, anh không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm.
Một lát sau ngồi ở bên giường không rời, yên lặng lắng nghe tiếng hít thở yếu ớt phập phồng của đối phương, chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt ngủ không được an ổn kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương vào trong lòng bàn tay mình.
Lông mi rậm rạp như cánh chim không hề tức giận che đi hai chỗ màu xanh nhàn nhạt phía dưới mí mắt, đôi môi mất đi huyết sắc thoáng có chút sưng lên, vết máu khô khốc còn đọng lại ở phía trên.
Một thứ lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay, Du Thiếu Kỳ nghi hoặc mở tay ra, giơ tay Tô Chính Lượng lên nhìn một chút.
Trên ngón tay thon dài của đối phương, một chiếc nhẫn màu bạc lọt vào mắt.
Đây là...
Trên mặt Du Thiếu Kỳ hiện lên vài tia kinh ngạc, nhưng sau đó, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống. Nếu như anh không đoán sai, chiếc nhẫn này nhất định là của Lâm Tích Lạc tặng cho Tô Chính Lượng.
"Tại sao... Tại sao lại như vậy..."
Tiếng nức nở vang lên, mang theo giọng điệu bi tịch thê lương từ bên miệng người đang ngủ tràn ra, Du Thiếu Kỳ dừng lại.
Sự bất đắc dĩ càng nhiều thì sự thương tiếc cũng nhiều hơn, oán hận càng sâu, đan xen hội tụ thành một đống tình cảm phức tạp, dần dần hiện lên trên mặt Du Thiếu Kỳ. Vốn tưởng rằng chuyện của Lâm Tích Lạc và Mạc Thụy thuần túy chỉ là do những phóng viên nhàm chán kia đang bắt gió bắt bóng, để phóng đại tin đồn. Không nghĩ tới, ngày đó lại nghe được Lâm Tích Lạc chính miệng thừa nhận quan hệ giữa hắn và Mạc Thụy, khiến Du Thiếu Kỳ cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Từ hơn nửa năm qua anh tiếp xúc với Lâm Tích Lạc, không khó để nhận ra Lâm Tích Lạc thật sự yêu Tô Chính Lượng. Cho dù lúc trước anh đáp ứng Lâm baba lừa gạt Tô Chính Lượng nói ra những lời Lâm Tích Lạc không yêu hắn, đó cũng chỉ là kế tạm thời của anh vì muốn thoát khỏi chốn ngục tù mới làm ra, anh cũng không nghĩ tới Lâm Tích Lạc thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy với Tô Chính Lượng.
Cho nên, thái độ của Lâm Tích Lạc đối với Tô Chính Lượng đột nhiên thay đổi, khiến Du Thiếu Kỳ cũng cảm thấy chuyện này đến quá đột ngột. Chẳng lẽ nói Lâm Tích Lạc thật sự chỉ vì Lâm thị mới quyết định buông tha Tô Chính Lượng? Hoặc có lẽ trong đó còn có ẩn tình gì nữa?
Đột nhiên, trước mắt Du Thiếu Kỳ xẹt qua một màn cảnh tượng, làm cho sắc mặt hắn đại biến, chẳng lẽ nói, Lâm Tích Lạc hắn...
Bất quá, lúc trước anh quả thật đã nói cho đối phương chuyện này, có lẽ, hắn thật sự biết ý đồ của cha hắn, cho nên mới cùng Tô Chính Lượng diễn ra khổ nhục kế. Dù sao, anh cũng vừa mới được tại ngoại, cho dù hai người bọn họ nếu thật sự có kế hoạch gì, cũng tuyệt đối không thể để cho anh biết.
Hơn nữa, vừa rồi nghe Lâm Nguyên nói, cũng chứng tỏ cha Lâm đối với hành động này của con trai có chút hoài nghi, nếu thật sự giống như mình suy đoán, chỉ cần cho bọn họ biết Tô Chính Lượng đang diễn kịch với Lâm Tích Lạc, như vậy, tính mạng Tô Chính Lượng vẫn sẽ bị uy hiếp.
"Ưm..." Người trên giường khổ sở nhăn trán, tay cũng bắt đầu bất an khuấy động.
Du Thiếu Kỳ nắm chặt lấy bàn tay có nhiệt độ thấp, an ủi, "Chính Lượng, đừng sợ, là anh, anh là Thiếu Kỳ. "
Hai mắt nhắm nghiền khẽ mở ra, con ngươi Tô Chính Lượng không có tiêu điểm mê mang nhìn về phía Du Thiếu Kỳ, hơn nửa ngày mới nói ra một chữ, "Nước..."
"Để anh đi rót." Du Thiếu Kỳ vội vàng đứng dậy rót một ly nước ấm trong phòng bếp, đưa cho Tô Chính Lượng, "Uống chậm một chút. "
Tô Chính Lượng nhận lấy ly nước, "Ừng ực" uống xuống, lúc này mới bình tĩnh lại.
Nhìn bài trí trong phòng, Tô Chính Lượng khàn khàn nói, "Sao em lại ở đây? "
"Em ngất đi, là anh đến Lâm thị đón em về!"
Khi nghe được hai chữ "Lâm thị", Tô Chính Lượng bỗng dưng cúi đầu, nửa ngày không lên tiếng.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng ngưng đọng lại.
Nhìn thấy bộ dáng trầm mặc không nói gì của Tô Chính Lượng, Du Thiếu Kỳ ngược lại không biết nên an ủi cậu như thế nào. Do dự một lúc, anh mở miệng hỏi, "Chính Lượng, cơ thể của em... Còn khó chịu sao? "
Chậm rãi lắc lắc đầu, thanh âm sâu kín của Tô Chính Lượng trầm thấp dần dần lạnh, "Khó chịu cũng được, không khó chịu cũng được, không sao đâu. "
Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tô Chính Lượng, Du Thiếu Kỳ vội vàng an ủi nói, "Chính Lượng, em nhất định phải nghĩ thoáng ra một chút, tên hỗn đản Lâm Tích Lạc vốn không đáng để em yêu. "
Ngón tay lạnh lẽo gắt gao túm lấy góc chăn, nỗi buồn mênh mông, như lá rụng đơn côi cuối thu, khuôn mặt không có huyết sắc lặng lẽ biến mất, "Thiếu Kỳ, em không nên không tin lời anh nói, thì ra tất cả những chuyện này, đều là một mình em tình nguyện mà thôi, anh chưa bao giờ yêu em. "