Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 144: Hợp tác


Vấn đề sắc bén này vừa xảy ra, trong phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống vài độ.

Hai mắt sâu thẳm ý vị hỗn loạn, Lâm Tích Lạc không lộ thanh sắc quan sát sắc mặt An Lệ Na, thản nhiên trả lời, "Cô cho rằng tôi với em ấy là loại cảm giác gì thì chính là cảm giác đó."

Không sai, mặc dù ở cạnh Ly Tạp rất vui vẻ, nhưng hắn đối với cô ấy cũng chỉ là cảm giác thân nhân. Chỉ là lúc trước hắn biết được cha mình cố ý cho An Lệ Na gả vào Lâm thị, bản thân vì để vạch trần động cơ của cô ta, để cho cô ta sớm lộ ra đuôi hồ ly lấy đó làm nhược điểm để hợp tác hắn. Thêm vào đó cha hắn lại muốn giết Tô Chính Lượng, hắn mới phải tạo ra ảo tưởng mình đã không còn yêu Tô Chính Lượng, cũng khiến cho cậu hận hắn, cho nên Ly Tạp mới đáp ứng trở thành người yêu của hắn.

Nhưng dưới tình huống như vậy, không nên trả lời thật lòng, mà phải để cho đối phương tự suy đoán, cho An Lệ Na đáp án mà cô ta muốn mới là cách tốt nhất.

Người phụ nữ này không đơn giản. Xem ra, muốn thuyết phục cô ta liên thủ với mình chắc chắn rất khó.

Đối phương kéo dài thanh điệu, trên khuôn mặt vui vẻ trong suốt lộ ra vài tia kinh ngạc, "Tổng giám đốc, anh đưa ra đáp án như vậy khiến tôi rất bất ngờ đó nha. Nhưng mà người bình thường như tôi, làm sao có thể nhìn ra tình cảm sâu như biển của anh với tiểu thư Mạc Thụy chứ?"

Lâm Tích Lạc từ trên ghế da đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt An Lệ Na, từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười, "Như vậy ý của An tiểu thư là, tôi đang rất vui vẻ bên Mạc Thụy tiểu thư rồi? Trong một số trường hợp, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén đấy."

An Lệ Na giả bộ trầm tư, sau đó có chút tiếc hận nói, "Tổng giám đốc, thật đáng tiếc, hôm nay e là không chịu nói thẳng rồi."

Lâm Tích Lạc thản nhiên cười, "Xem ra vấn đề này trong khoảng thời gian ngắn không thể cho cô được đáp án rồi, không sao, thái độ của tôi với Ly Tạp thế nào không quan trọng, điều này sẽ không uy hiếp đến sự tồn tại của cô. "

"Ồ? Tổng giám đốc, tôi không nghe nhầm chứ. Căn cứ vào phán đoán của tôi, anh cũng chẳng vui vẻ gì khi tôi gả vào Lâm gia đâu nhỉ, để tôi ở lại Lâm thị cũng là do áp lực ở Lâm gia thôi. Ngay cả bây giờ tôi có thể đứng ở đây để nói chuyện với anh, nhưng ai mà biết được vài giây sau mình đã bị đá ra khỏi Lâm thị. Thử hỏi, một cô gái giống như trong miệng anh nói, sao anh có thể can tâm tình nguyện để tôi gả vào Lâm gia chứ? Anh không sợ một ngày nào đó, tôi sẽ giống như Trịnh Nhã Tuệ trở thành người uy hiếp đến sự tồn tại của Lâm gia sao? "

Nói xong, An Lệ Na còn có chút ý vị thâm trường ném cho Lâm Tích Lạc một nụ cười quỷ dị.

Lâm Tích Lạc cười lạnh nói, "Cô tưởng tôi sẽ dẫm lên vết xe đổ của cha mình à? Cô nghĩ như vậy không khỏi cũng quá coi thường tôi rồi?"

An Lệ Na híp mắt, thản nhiên cười, "Vậy thì xin hỏi, tổng giám đốc sẽ xử lí chuyện này ra sao nhỉ? "

"Tôi nghĩ, cô đã từng nghe qua cái tên Cố Hân Di."

An Lệ Na thản nhiên gập đầu, "Tôi biết Cố tiểu thư. "

Lâm Tích Lạc giật giật khóe miệng, đáy mắt sâu thẳm tràn đầy hàn ý, "Vậy cô có biết vì sao tôi hủy hôn với cô ta chứ? "

Trong đôi mắt to dài của Anh hiện lên một tia sáng, "Tổng giám đốc Lâm, chuyện của anh và Cố tiểu thư thì hơn phân nửa cái đất nước Trung Quốc đều biết, chuyện tôi quan tâm là anh sẽ định làm như vậy lần nữa thật sao? Tôi biết, anh muốn dùng chuyện của Cố tiểu thư để nhắc nhở, để tôi không rơi vào kết cục như cô ta. Yên tâm, tôi rất tin tưởng bản thân mình. Một người phụ nữ thông minh, thì phải biết tận dụng mọi cơ hội mình có, vì vậy tôi sẽ không bao giờ trở thành Cố Hân Di thứ hai đâu. "

Mặt An Lệ Na khẽ thay đổi, "Tổng giám đốc Lâm, tôi là con gái của An Viễn, việc kế thừa tập đoàn An Viễn cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu không có Lâm gia các người trợ giúp, một mình tôi vẫn có thể làm được."

"An tiểu thư, cô không thèm để ý đến em trai cùng cha khác mẹ của mình à? Cha của cô hình như coi hắn là người kế thừa duy nhất của tập đoàn An Viễn thì phải, không có Lâm thị, cô nghĩ mình có cơ hội sao? Cha của cô vẫn còn khỏe mạnh, ít nhất vẫn phải ngồi cái ghế đó thêm mười năm nữa. Em trai của cô tuy còn nhỏ, nhưng hơn mười năm sau cũng đã lớn rồi, đến lúc đó, liệu cô còn đủ sức tranh giành chứ?"

Thấy An Lệ Na tức giận nhíu mày, thanh âm xa xôi của Lâm Tích Lạc mang theo một loại mê hoặc ma tính, "Nếu như cô đồng ý hợp tác với tôi, tôi hứa cô sẽ giành được quyền thừa kế tập đoàn An Viễn trong vòng 3 năm. "

An Lệ Na tưởng Lâm Tích Lạc sẽ nhân cơ hội này mỉa mai mình một phen, không ngờ hắn lại đưa ra điều kiện khiến mình khó tin như vậy.

Nhưng mà, tâm cơ của cô ta quá nặng, đương nhiên sẽ không tin Lâm Tích Lạc mạo hiểm lớn như vậy để trợ giúp mình, chậm rãi nâng lên khuôn mặt mị hoặc tinh xảo, cô lạnh lùng cười nói, "Tổng giám đốc Lâm, anh thật sự có thể giúp tôi chiếm được tập đoàn An Viễn trong vòng 3 năm? Anh nên nhớ, 3 năm rất ngắn."

Lâm Tích Lạc lắc lắc ngón tay, "Nếu như cô thật lòng muốn hợp tác với tôi, ba năm thì vẫn còn dư dả. Chỉ là, trước khi đoạt được tập đoàn An Viễn, cô nhất định phải giúp tôi đoạt được Lâm thị."

An Lệ Na cười nhạo nói: "Tổng giám đốc Lâm, tôi có phải nghe lầm hay không, toàn bộ Lâm thị đều đã là của anh, anh còn muốn tôi giúp thế nào? "

Khuôn mặt anh tuấn của Lâm Tích Lạc xẹt qua vài chút không kiên nhẫn: "Người quản lý cấp cao và hội đồng quản trị của Lâm thị cô cũng đã tiếp xúc qua, thực quyền của Lâm thị rốt cuộc ở trong tay ai, tôi nghĩ trong lòng cô là rõ nhất. Lúc trước điều kiện cô và cha tôi trao đổi tôi không rõ lắm, cha tôi hứa sẽ để cô thành vợ của tôi, thì cô phải liên thủ với ông ấy kiềm chế tôi lại, tôi không biết ông ấy vì sao lại làm như vậy, nhưng cách làm này của ông ấy không khác gì cách ông ấy đã từng làm với Cố Hân Di"

Người phụ nữ này không tầm thường, nếu giống như cha hắn nói, vậy tương lai cô ta sẽ có lợi với hắn.

Ánh mắt Lâm Tích Lạc trầm lặng, "Vậy nên chỉ cần hợp tác với tôi, trong vòng ba năm cô sẽ có được tập đoàn An Viễn. "

An Lệ Na trầm ngâm một lát, "Cũng được, dù sao hợp tác với ai cũng vậy cả. "

Thấy An Lệ na sảng khoái đáp ứng điều kiện của mình như vậy, Lâm Tích Lạc thỏa mãn gật đầu, "Được, vậy thì thời hạn hợp tác của chúng ta là ba năm. Trong ba năm tới, cô chính là vợ của tôi, ba năm sau, cô sẽ trở thanh tổng giám đốc của tập đoàn An Viễn. Nếu như sau đó, cô có bất kì ý nghĩ gì khác thường, cô chắn chắn tự biết hậu quả. "

"Tôi biết."

Xem ra, người đàn ông này vẫn còn đang tính toán điều gì đó, trước tiên cứ tạm đáp ứng hắn đã, chờ khi mình đoạt được tập đoàn An Viễn về tay, thì từ từ thôn tính Lâm thị sau vậy.

Bên trong mắt phượng xinh đẹp, hiện ra vài tia tham lam khó che giấu.