☆ Chương 158: Cứu vãn
——-Editor: Mèo——–
Văn phòng chủ tịch Lâm thị.
Lâm Tích Lạc ngồi dựa vào ghế chủ tịch, vẻ mặt nghiêm túc nghe Lý Tư Phàm báo cáo điều tra về tai nạn xe cộ của An Viễn.
“Cậu chắc chứ?”
Lý Tư Phàm gật đầu, “Vâng, tổng giám đốc. Trước đó, An Lệ Na thuê người hạ thuốc ** trong rượu An Viễn, sau đó mang An Viễn mê man lên xe. Điều này, tôi đã xác nhận từ quán bar mà An Viễn đến lúc đó.”
Lâm Tích Lạc mắt tối sầm, khuôn mặt anh tuấn như biển đêm phập phồng, âm tình bất định, “Người phụ nữ này thật sự đủ ngoan độc, nghĩ ra một phương pháp nham hiểm như vậy. Nhưng nếu cô ta đã dám làm, vậy thì cũng phải gánh chịu hậu quả nếu như bị phát hiện.”
Lý Tư Phàm đồng ý nói, “Đúng vậy. ”
Lâm Tích Lạc suy nghĩ một chút, sau đó cau mày nói: “Nếu dùng thuốc **, thì cũng phải để lại dấu vết chứ. Thế mà cảnh sát không phát hiện ra chỗ khả nghi à?”
“Chuyện này tôi cũng nghĩ tới, nhưng người của An Lệ Na đích thực làm sạch sẽ lưu loát, hơn nữa lượng thuốc dùng rất ít, cho nên chắc không có ai phát giác. Chỉ là tôi đã phát hiện ra khả nghi trong camera giám sát của quán bar, cho nên đã lần theo đó tìm ra người bỏ thuốc. ”
Hai mắt Lâm Tích Lạc híp lại, “Người đang ở đâu?”
“Trong tập đoàn An Viễn, tổng giám đốc, có cần dẫn anh ta tới tra hỏi không?”
Lâm Tích Lạc suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói: “Tạm thời không nên rút dây động rừng, ngược lại tôi đang muốn xem cô ta định giở trò gì với tôi.”
“Vâng.”
Lâm Tích Lạc nhẹ phất tay, “Cậu ra ngoài trước đi, bên An Lệ Na nhớ để mắt một chút, không được bỏ qua bất cứ động tĩnh nào.”
“Vâng, tổng giám đốc.”
Sau khi bảo Lý Tư Phàm rời đi, Lâm Tích Lạc hơi nhắm mắt lại, lặng lẽ suy nghĩ trong giây lát.
Nếu An Lệ Na ngay cả cha mình cũng dám hạ thủ như vậy, nhìn dáng vẻ của cô ta chắc chắn sẽ không cam lòng làm bước đệm cho em trai mình.
Nếu như cô ta thật sự có thể ngay cả cha và em trai ruột của mình cũng không buông tha, như vậy cô ta đối với Lâm thị cũng không có khả năng không có dã tâm.
Một khi người phụ nữ này thoát khỏi mọi trở ngại, mục tiêu tiếp theo của cô ta chắc chắn sẽ là hắn. Hơn nữa, theo báo cáo của Lý Tư Phàm cách đây một thời gian, cô ta rõ ràng đang tự mình điều tra chuyện của. Nếu như cô ta phát hiện ra sự tồn tại của Tô Chính Lượng, như vậy nhất định sẽ lợi dụng Tô Chính Lượng để ép buộc hắn.
Cho dù bây giờ Tô Chính Lượng không ở trong nước, nhưng người nhà của cậu vẫn đang ở thành phố S. Một người phụ nữ tâm địa rắn rết như vậy, để đạt được mục đích của mình, rất có thể sẽ lợi dụng người nhà của cậu để bức cậu.
Nếu bây giờ đã không có ai hay bất cứ điều gì có thể cản trở mình, vậy thì lần này mình phải nói với em ấy, để em ấy quay về bên mình, bảo vệ em ấy và gia đình của em ấy.
Hơn nữa, mình còn phải hứa với em ấy, lần này cho dù có chuyện gì xảy ra, đều sẽ cùng em ấy đối mặt, không để chuyện quá khứ phát sinh lần nữa.
Nghĩ đến chuyện này, Lâm Tích Lạc nhấc điện thoại bấm số đã lâu không liên lạc.
“Xin chào.”
“Tôi là Lâm Tích Lạc.”
Bên kia nghe thấy giọng nói của Lâm Tích Lạc, lửa giận lập tức bốc lên, “Tên khốn nhà anh tìm tôi làm gì?”
Lâm Tích Lạc hỏi thẳng vào vấn đề, “Tô Chính Lượng bây giờ đang ở đâu?”
Du Thiếu Kỳ nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: “Lâm Tích Lạc, anh khiến em ấy tổn thương sâu sắc như vậy, giờ muốn tìm em ấy làm gì? Nói cho anh biết, đừng hòng cạy ra chỗ em ấy ở từ miệng của tôi!”
Lâm Tích Lạc trầm giọng, “Du Thiếu Kỳ, hiện tại tôi đang bị người ta nhắm đến, chuyện của tôi và Tô Chính Lượng rất có thể cũng sẽ bị bại lộ. Nếu anh muốn em ấy sống tốt, nói cho tôi biết, em ấy đang ở đâu.”
Du Thiếu Kỳ cười lạnh nói, “Lâm Tích Lạc, anh lại muốn giở trò gì? Bất kể anh nói gì, tôi cũng sẽ không tin anh đâu!”
Lâm Tích Lạc cau mày trầm xuống, thanh âm đột nhiên tăng lên, “Vậy anh thà rằng nhìn em ấy mất đi người nhà, cho dù tính mạng lại bị uy hiếp, còn hơn để em ấy bình an sống sót sao?”
“……”
Phía đối diện đột nhiên chết lặng.
Thật lâu sau, Du Thiếu Kỳ chậm rãi nói, “Tôi sẽ nói cho anh biết em ấy hiện đang ở đâu, nhưng một khi tôi phát hiện ra chuyện không giống những gì anh nói, tôi nhất định sẽ giết anh.”
“Tôi biết.”
* * * * * * * *
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt, đã đến tháng năm.
Hôm đó, Tô Chính Lượng trở về nhà sau khi kết thúc buổi dạy tại trường Haisen. Vừa mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng bà Haison vọng ra từ trong nhà.
“Vậy quan hệ giữa cậu và Tô tốt chứ?”
“Vâng, bọn tôi là bạn tốt nhất của nhau.”
Giọng nói này là gì?
Tô Chính Lượng nghe thấy giọng nói này, sững sờ đứng ở cửa, nhất thời không phản ứng lại.
Làm thế nào mà anh ta đến đây?
Giọng nói trầm ổn quen thuộc, mang theo âm thanh từ tính độc đáo, cùng với cảm giác yên tâm và nhớ nhung, ngoại trừ hắn, sẽ không có người khác.
“Ây da, Tô về rồi đó à.” Bà Hayson đứng dậy thò đầu ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt Tô Chính Lượng có chút mất tự nhiên đứng ở cửa lớn, vội vàng cười đi ra, “Đúng rồi, bạn cậu đến chơi đó.”
Tô Chính Lượng khẽ gật đầu với bà Hayson, “Tôi biết, ở cửa ra vào đã nghe thấy hai người nói chuyện.”
Bà Hayson đđột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vội nói: “Đúng rồi, tôi phải đi siêu thị một chuyến, Tô, cậu với bạn mình nói chuyện đi nhé.”
“Vâng ạ.”
Chờ tiếng xe hơi ngoài cửa dần dần rời xa, Tô Chính Lượng mới từng bước đi vào trong phòng, nhìn người đàn ông đứng ở bên cạnh bàn, nhẹ giọng nói: “Sao anh lại tới đây?”
Với đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào người trước mặt ở cự ly gần, Lâm Tích Lạc khẽ nói, “Anh muốn gặp em.”
Trái tim, khẽ run rẩy.
Muốn gặp em.
Ba từ ngắn ngủi, chứa quá nhiều thứ, cay đắng, ngọt ngào, bất lực, chua xót.
Giờ khắc này, Tô Chính Lượng nhìn người đàn ông đối diện thật sâu, thật lâu không nói gì.
Lâm Tích Lạc nhìn Tô Chính Lượng, giọng điệu rất trịnh trọng, “Lượng, chuyện đã đến nước này, anh nhất định phải nói cho em biết, có người có thể đã điều tra ra chuyện của chúng ta.”
Ánh mắt Tô Chính Lượng khẽ biến, “Anh có ý gì?”
“Anh sợ chuyện quá khứ sẽ lặp lại, cho nên lần này anh lựa chọn nói cho em biết, hơn nữa, anh đưa hai người tới để bảo vệ an toàn cho em, gia đình em và anh cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của cuộc sống của họ.”
Tô Chính Lượng chán ghét hỏi, “Tại sao tôi lại cần sự che chở của anh cơ chứ? Tôi là đàn ông, tại sao lại cần người đàn ông khác che chở như một người phụ nữ? Anh coi tôi là cái quái gì vậy?”
Lâm Tích Lạc khổ sở nói, “Lượng, sao anh lại coi em là phụ nữ được cơ chứ? Anh vì yêu em nên mới làm thế mà.”
“Yêu tôi? Yêu tôi thì anh được quyền tự ý sắp xếp mọi thứ cho tôi à?”
Lâm Tích Lạc khổ sở nói, “Lượng, sao em lại nghĩ như vậy? Ngày hôm đó ở trong sân bay, anh đã nói anh yêu em rồi, vì sao em lại không chịu tin anh?”
“Tin anh? Tại sao tôi phải tin anh? Tôi hết lần này tới lần khác tin tưởng anh, nhưng ngược lại thì sao, anh hết lần này tới lần khác lừa dối, hành hạ tôi. Cho dù lúc trước anh vì bảo vệ tôi mới làm thế, nhưng anh đã được sự đồng ý của tôi chưa? Không có sự đồng ý của tôi, anh đã thay tôi quyết định những chuyện hoang đường như vậy, lần này, anh vẫn định tiếp tục làm như thế sao?”