☆ Chương 163: Âm thầm đọ sức
______ Editor: Xích Liên | Beta: Mèo ______
Lâm Tích Lạc trở lại khách sạn, sau khi xử lý xong một số chuyện cần làm, hắn nhận được điện thoại của Lý Tư Phàm.
“Tổng giám đốc, anh đoán không sai, An Lệ Na quả nhiên đã bắt đầu hành động rồi. Vài ngày sau khi anh rời đi, An Viễn qua đời vì bị viêm phổi cấp tính cộng với suy thận không thể chữa được.”
Lâm Tích Lạc đối với thông tin từ Lý Tư Phàm không một chút kinh ngạc, hắn lạnh lùng nhướng mày, “Nói vậy cậu là người điều tra chân tướng sau cái chết của An Viễn hay sao?”
Giọng điệu Lý Tư Phàm trở nên nghiêm nghị, “Đúng vậy, người của An Lệ Na đã mua chuộc bác sĩ của An Viễn nhằm tiêm thuốc có chứa Vi-rút gây viêm phổi vào người ông ta. Sau cái chết của An Viễn, quyền thừa kế tài sản đều nằm trong tay của cô ta. Về phần vợ và con trai của An Viễn, một xu cũng không có.”
Lâm Tích Lạc khinh miệt cười lạnh nói, “Người phụ nữ này thật sự đã ra tay, ngay cả khi đó chính là cha mẹ của cô ta. Nhìn bộ dạng này, ở một phương diện nào đó, phụ nữ một khi ác độc, so với đàn ông thì còn đáng sợ hơn nhiều.”
“Thưa tổng giám đốc, An Lệ Na đã giải quyết An Viễn, vậy mục tiêu kế tiếp liệu có phải là chúng ta hay không?”
Ngay khi câu hỏi được đặt ra, sắc mặt của Lâm Tích Lạc càng lúc càng nghiêm trọng, “Nếu ngay cả cha của mình mà cô ta cũng không buông tha, thì với Lâm thị cô ta càng không thể nào bỏ sót. Chẳng qua, giao ước giữa tôi và cô ta còn chưa kết thúc, nên hiện tại cô ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này chúng ta buộc phải hành động trước cô ta một bước, nhất định không thể ngồi yên chờ chết được.”
Dừng một chút, nhìn rõ trong con ngươi sâu thẩm của Lâm Tích Lạc phản chiếu lên 2 bức ảnh, “Cậu hãy đem những chứng cứ này thu thập lại, sau đó cho người gửi vào trong nhóm của cô ta, bằng mọi cách chúng ta phải tìm ra thật nhiều sơ hở của An Lệ Na, càng nhiều càng tốt, có như vậy chúng ta mới có thể tóm gọn được cô ta và những kẻ đã tiếp tay cho cô ta.”
“Tổng giám đốc, tôi hiểu rồi.”
Trong câu nói tiếp theo của Lâm Tích Lạc lộ rõ sự nghiêm trọng, “Nhớ kỹ, cậu phải làm chuyện này thật nhanh và thật gọn, nhất định không thể để đối phương phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Bằng không thì rất có thể cô ấy sẽ làm những điều gây bất lợi về phía chúng ta. Còn nữa, về phần người nhà của Tô Chính Lượng cậu hãy tìm một người bảo vệ họ 24/24, nhất định không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào.”
Lý Tư Phàm nghiêm túc nói, “Tổng giám đốc xin hãy yên tâm, tôi sẽ làm tốt mọi việc mà anh đã giao phó. ”
Lâm Tích Lạc cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong tay, trong đôi mắt sâu thẩm của hắn hiện liên một màn sương đen tối đang lan rộng ra.
An Lệ Na, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi, để tôi xem cô sẽ làm gì.
* * * * * * * *
Tập đoàn An Viễn.
An Lệ Na đứng trong văn phòng tổng giám đốc, đôi mắt tinh tường của cô ta nhìn quanh tất cả mọi thứ, rất tinh xảo và xinh đẹp. Trên khuôn mặt ấy có cả niềm vui và sự phấn khích khó tả.
Mình không tiếc phải trả một cái giá thật lớn, nhẫn nhục chịu khổ tất cả chỉ để nuôi ước mơ được làm chủ nơi này, hiện tại thì cuối cùng nó cũng đã thuộc về riêng mình.
Phòng ốc rộng rãi, cách bố trí và bài trí hào nhoáng, mình không ngờ vẫn còn có vị trí có thể ngang hàng với Lâm thị, hiện giờ tất cả là của riêng mình.
Thời khắc này, An Lệ Na cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ đẹp, thật hy vọng khoảnh khắc này có thể tiếp tục mãi mãi.
Đôi giày cao gót nhọn màu đen sải bước trên sàn gỗ thật tao nhã đi về phía trước, dáng người xinh đẹp uyển chuyển dần dần đi về phía chỗ ngồi của mình.
An Lệ Na ngồi vào vị trí kia, nhìn qua cứ ngỡ như một nữ hoàng đang ngự trị cả thế giới, cao ngạo và đắc ý đánh giá phòng làm việc này.
Ngay sáng nay, cô ta đã tiếp nhận chức chủ tịch tập đoàn An Viễn, cũng đã tham dự buổi lễ nhậm chức. Trong bữa tiệc chúc mừng sau đó, thật không ngờ cô ta lại được các tầng lớp cao cấp trong tập đoàn và các đồng nghiệp khác lần lượt chúc mừng, ngay cả những người xem thường cô ta cũng nháo nhào tỏ vẻ nịnh bợ để lấy lòng cô ta.
Nhìn bộ mặt xấu xa của đám người trong buổi tiệc, An Lệ Na từ đáy lòng cảm thấy vô cùng chán ghét. Dù cho họ có trở mặt nịnh bợ cách mấy thì, những người từng đắc tội với cô ta, mặc kệ kẻ đó là ai, chính cô sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt, không được sống yên thân.
Bởi vì hiện tại cô ta đã không còn là cô gái yếu đuối bị mọi người khinh bỉ và chà đạp nữa. Bây giờ, cô ta đã là bà chủ của tập đoàn An Viễn – tổng giám đốc của tập đoàn Lâm thị, liếc mắt nhìn toàn bộ thành phố S và xa hơn là thành phố D, liệu còn có ai có thể cùng ngồi ngang hàng với cô ta nữa?
Đang lúc An Lệ Na ra oai tự đắc, người của cô ta đã mang đến một tin dữ,không biết hắn ta nói gì mà khiến cho một người quyền lực như cô ta phải đứng ngồi không yên.
“Anh nói gì?”
Nhận được tin xấu đã khiến cô ta vô cùng kinh sợ, kèm theo sự run sợ đó là tiếng ly tách vỡ, ly rượu thủy tinh trên tay An Lệ Na rơi xuống, chất lỏng màu hồng trong nháy mắt loang ra khắp phòng làm cho tấm thảm bị vấy bẩn.
Người đàn ông trước mặt cô ta tỏ vẻ lo lắng, “Hiện tại trong tay họ đã có những chứng cứ bất lợi cho ta, đáng ngại hơn là họ đe dọa sẽ mang những chứng cứ này giao cho cảnh sát, vậy chúng ta nên làm gì đây? ”
Trên khuôn mặt dù đã cố kìm nén của An Lệ Na vẫn không thể giấu đi sự hoảng sợ bên trong, rất nhanh cô ta đã lấy lại bình tĩnh nói, ” thật không ngờ anh ta hành động lại nhanh nhẹn tới vậy, chỉ có điều, anh ta vẫn còn ở nước ngoài, huống hồ trong tay chúng ta vẫn còn cô vợ trên danh nghĩa của anh ta. Cho nên, tình thế trước mắt còn có lợi cho chúng ta, anh cũng không cần phải hoảng hốt như vậy đâu. ”
Người đàn ông đó còn chút do dự nhưng cũng đồng tình ngay sau đó, “Nhưng thưa sếp, tôi nghi ngờ hắn đã cài người vào tập đoàn của ta.”
An lệ Na bình thản nhướng mày, “Mục đích của hắn không phải là muốn tra ra bên trong chúng ta có sơ hở hay không sao? Chỉ cần chúng ta làm việc cẩn thận thì dù có cài 10 tên gián điệp cũng không tra ra được cái gì đâu. ”
An Lệ Na cân nhắc một lát rồi hỏi tiếp, “Những chứng cứ này hiện đang ở trong tay Lý Tư Phàm?”
Người đàn ông trả lời một cách dứt khoát, “Vâng. ”
Từ trong quầy bar một lần nữa rót một ly rượu, từ từ lắc đều, ánh mắt đảo nhanh rồi buông ra vài lời nham hiểm, “Nếu hắn muốn đẩy ta vào chỗ chết, vậy ta cũng không cần phải nhân nhượng nữa. Anh hãy tìm cơ hội để giết anh ta.”
“Vâng.”
Ngay khi An Lệ Na quyết định ra tay diệt trừ Lý Tư Phàm trước, người Lý Tư Phàm phái đi cũng đã mang về cho anh ta một vài tin tức về tập đoàn An Viễn.
Thì ra, trong hơn hai năm qua, An Lệ Na đã lợi dụng ảnh hưởng xã hội của Tập đoàn An Viễn để làm một số chuyện trái pháp luật. Bao gồm tích trữ đất đai, nhân cơ hội để nâng giá đất, cấu kết với thế lực ngầm, tham gia vào một số vụ đánh bạc lớn ở nước ngoài.
Hơn nữa chứng cứ mà Lý Tư Phàm thu thập lúc trước, bao gồm cả việc cô ta không từ thủ đoạn để có được tập đoàn cô ta đã không tiếc phải bày mưu tính kế, cố ý mưu hại cha mẹ của An Viễn, cùng với vụ uy hiếp Luật sư của gia đình An Viễn buộc phải giả bệnh hòng tạo lợi thế cho mình, chung quy những chuyện này lại cũng đủ để cô ta phải ngồi tù mọt rông suốt đời.
Tính tới thời điểm này An Lệ Na còn chưa ra tay với Lâm thị thì điều đó chứng tỏ là cô ta đối với Lâm thị và hội đồng quản trị của tập đoàn vẫn có vài phần kiêng nể, không phải không động thủ, chỉ là thời cơ chưa tới.
Tất nhiên, sếp của mình và cô ta vẫn còn có thỏa thuận trong tay. Hơn nữa cô ta lại vừa mới đến tập đoàn An Viễn, trong tập đoàn còn có rất nhiều phương diện cần cô ta xử lý, căn bản không có thời gian và sức lực đối phó với Lâm thị.
Điều đó cũng có nghĩa, một khi cô ta ngồi vững vị trí này, người đàn bà dã tâm bừng bừng này tất nhiên sẽ thẳng thắn xuống tay với mình và cả Lâm thị .
Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Tô Chính Lượng sớm tha thứ cho sếp càng nhanh càng tốt. Bởi vì ngày đó, sếp phải giải quyết công việc nếu không thì chỉ dựa vào cô ta tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của sếp mình.
Thời gian này, khi sếp không ở trong nước, tôi buộc phải thay mặt anh ấy phụ trách hoạt động hàng ngày trong tập đoàn, mặt khác là phải cảnh giác An Lệ Na và thủ hạ của cô ta liệu có sử dụng chiêu thức tàn độc gì hay không.