Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 177: Sau cơn mưa trời lại sáng (3)


☆ Chương 178: Sau cơn mưa trời lại sáng (3)

——Edit:Yin | Beta: Mèo——-

Tô Chính Lượng không tự chủ lắc lư cơ thể, cố gắng thoát khỏi h@m muốn nóng bỏng, chỉ là, tất cả đã sớm bị Lâm Tích Lạc nắm trong tay. 

Lâm Tích Lạc ừng động tác trên tay lại, trong đôi mắt đen láy hiện lên dáng vẻ “Anh rất hiểu em”, “Bé cưng, anh phát hiện ra Tiểu Lượng Lượng của em hình như cũng rất muốn, em không phải định mặc kệ nó chứ? Hửm?”

“Là anh châm lửa… đồ khốn, nếu không phải tại anh… làm sao em có thể…”

Trong con ngươi hẹp dài của Tô Chính Lượng thoáng chút hơi nước, cậu cắn chặt môi, chết không thừa nhận. 

“Để anh giúp em.”

Lâm Tích Lạc kéo Tô Chính Lượng qua, “roẹt” một phát, kéo khóa kéo trên quần xuống, một tay lập tức luồn vào. 

“A…”

Nơi yếu ớt của mình bị bàn tay to lớn ấm áp bao lấy, cảm giác thoải mái khiến Tô Chính Lượng không khỏi kêu nhẹ một tiếng. 

Kỹ thuật của Lâm Tích Lạc thực sự rất tuyệt, khác một trời một vực với kỹ thuật khó hiểu của cậu.

Tô Chính Lượng khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng sự thoải mái do bàn tay to lớn đó mang lại. Cậu cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên biển lớn, theo sóng biển lúc lên lúc xuống, được an ủi cả tâm hồn lẫn thể xác.

Thật tuyệt khi được ở bên anh ấy.

Tô Chính Lượng yên lặng nở nụ cười, sau đó vùi đầu thật sâu vào cánh tay của Lâm Tích Lạc, phát ra âm thanh bị bóp nghẹt mềm mại, nghe có vẻ vô  cùng hấp dẫn vào lúc này.

Lâm Tích Lạc hài lòng cười khẽ,  “Em yêu, em có thoải mái không?”

“Ừm… thoải mái…”

“Nhưng anh lại rất khó chịu đó, tiểu bảo bối của anh cũng chờ được anh an ủi, nếu không như vậy đi, chúng ta tự mình giải quyết, em nói như vậy được không?”

“Dạ?” Tô Chính Lượng mê man mở mắt ra, có chút không hiểu nhìn về phía Lâm Tích Lạc, ngây ngốc hỏi một câu, “Cái gì gọi là tự mình giải quyết?”

Vừa mới hỏi ra vấn đề này, bàn tay nắm lấy nơi yếu ớt của cậu đột nhiên rút lại, Tô Chính Lượng chợt cảm thấy mình từ trên đỉnh núi rơi xuống. 

Con ngươi xinh đẹp có thêm vài phần sáng tỏ, Tô Chính Lượng cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của Lâm Tích Lạc, “Anh…”

Lâm Tích Lạc nhìn Tô Chính Lượng, ranh mãnh nheo mắt lại, “Anh muốn nhìn em tự làm.”

Khuôn mặt Tô Chính Lượng đỏ bừng. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩ xấu xa, vậy mà để cho mình ở trước mặt anh ấy tự làm? 

Tô Chính Lượng tức đến ngứa cả răng, hung ác trừng mắt nhìn đối phương, hợp tình hợp lý hét lên, “Không thể nào!”

“Không? Bé cưng, anh không nghe nhầm đâu phải không?” Lâm Tích Lạc khoanh tay, vẻ mặt “Anh sốc lắm đó.” 

Không đợi Tô Chính Lượng phản bác lại, hắn lại cười đầy ẩn ý nói, “Vậy anh rất tò mò, anh không ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, em sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ em chưa từng giải quyết? Hay là…”

Đàn ông đều là động vật sống bằng nửa th@n dưới, cho dù Tô Chính Lượng đối với phương diện kia không mặn mà, nhưng độc thân nhiều năm như vậy, cậu cũng rất ít khi tự an ủi mình, bình thường đều là thông qua chơi đàn hoặc làm điều gì khác để đánh lạc hướng.

Thế nhưng, bị Lâm Tích Lạc nói là mình chưa bao giờ giải quyết, hơn nữa nửa câu cuối của hắn còn vẻ muốn nói lại thôi, Tô Chính Lượng nghe thấy hơi chói tai, nói giống như cậu không phải đàn ông vậy. Cho dù cậu có ngượng ngùng hơn nữa, nhưng liên quan đến vấn đề tự tôn và mặt mũi của đàn ông, làm sao cậu có thể dễ dàng để đối phương coi thường? 

Vì thế, cậu đỏ mặt phản bác, “Em là đàn ông, sao lại không giải quyết?!”

Lâm Tích Lạc nhếch lông mày lên, “Vậy em giải quyết cho anh xem nào.”

Tô Chính Lượng nhận ra mình đã mắc bẫy của người đàn ông đang cười mê hoặc trước mặt. 

“Anh… Tên khốn nạn này, thì ra anh chính là muốn nhìn em tự…”

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng đến cuối cùng, mặt lại càng đỏ lên, hận không thể lập tức chui vào trong chăn. 

Lâm Tích Lạc hôn lên vành tai màu hồng của Tô Chính Lượng, “Bé cưng, dáng vẻ đó của em nhất định rất đẹp, anh muốn xem,” Hắn vừa nói, đ@u lưỡi ướt át vừa vươn ra li3m vài vòng trong ốc tai đối phương. 

Thân thể Tô Chính Lượng run lên, cậu lắp bắp nói, “Em…em…”

“Em yêu, anh muốn xem,” Âm thanh trầm thấp của Lâm Tích Lạc giống như chứa đầy độc dược, có một loại ma lực mê hoặc lòng người, khiến Tô Chính Lượng choáng váng thật sự dùng tay cầm lấy nơi yếu ớt của mình. 

Càng bất ngờ hơn, câu tiếp theo của Lâm Tích Lạc khiến cho đại não Tô Chính Lượng nhất thời ngưng trệ. 

“Em yêu, em phải c ởi quần ra, nếu không anh sẽ không nhìn thấy nha.” 

“Anh… Đồ lưu manh này…”

Tô Chính Lượng xấu hổ ngước mắt lên, dùng biểu tình gần như muốn khóc trừng Lâm Tích Lạc, nhưng nhận lại được chỉ là biểu tình muốn xem kịch của người đàn ông. 

“Em yêu, đừng để anh đợi.”

Tô Chính Lượng oán hận nhắm mắt lại, c ởi thắt lưng, c ởi quần ra, dưới ánh mắt nóng bỏng của Lâm Tích Lạc cầm lấy chỗ nửa ngẩng đầu của mình lên, sau đó ma sát. 

“Ưm…”

Mặc dù kỹ thuật của cậu không tốt, hơn nữa việc ma sát lung tung như vậy cũng không có kh0ái cảm gì, động tác có chút thô bạo khiến nơi đó mơ hồ cảm thấy có hơi đau đớn. 

Thế nhưng, cũng có lẽ là ở trước mặt người yêu của mình, ngược lại lại làm cho thân thể Tô Chính Lượng trở nên nhạy cảm hơn dưới sự cọ xát như vậy.

Cơ thể của thành thật phản ứng vào lúc này, một đợt kh0ái cảm từ chỗ đó vọt thẳng lên đ ỉnh đầu, khiến Tô Chính Lượng thoải mái không khỏi hừ nhẹ ra tiếng. 

“Ah… Ưm…”

Nhận ra tiếng r3n rỉ d@m đãng như vậy phát ra từ miệng mình, Tô Chính Lượng sợ hãi quay đầu, một tay che miệng. 

Lâm Tích Lạc đùa giỡn cậu xong, yết hầu lăn lên lăn xuống, “Em yêu, tiếng kêu của em rất dễ nghe, anh muốn nghe. ”

“Hưm… Em không muốn…”

Nhìn thấy trong đôi mắt đen kịt phản chiếu vẻ mặt ửng hồng, ướt đẫm mồ hôi của mình, Tô Chính Lượng sốt ruột nhắm mắt lại, cậu cố nén tiếng rên trầm thấp của mình, thô bạo ma sát chỗ kia, chỉ hy vọng giờ khắc này nhanh chóng kết thúc. 

Thật là xấu hổ, kết thúc nó một cách nhanh chóng nào.

Tô Chính Lượng quay đầu đi, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, đỉnh bao quy đ@u ch ảy nước trong suốt, cảm giác tê dại cùng đau đớn đan xen lẫn nhau, kh0ái cảm đến quá nhanh khiến cậu mơ hồ muốn ngã xuống. 

“Em yêu, em đẹp quá.” Hơi thở nặng nề của Lâm Tích Lạc phả lên cổ Tô Chính Lượng, hắn cố gắng hết sức để kìm nén cơn nóng như thiêu đốt ở bụng dưới, đỡ Tô Chính Lượng lại. 

“Ưm… A…”

Khuôn mặt màu hồng phấn của Tô Chính Lượng nhăn lại, không biết là sướng hay khổ, biểu cảm trên mặt lần lượt thay đổi, mồ hôi ròng ròng chảy xuống trán và nhỏ xuống mu bàn tay của Lâm Tích Lạc. 

Đột nhiên, Tô Chính Lượng hét lên một tiếng, thân thể cũng theo tiếng hét nảy lên như một con cá, chất lỏng đục ngầu màu trắng phun lên tay, có mấy giọt còn bắn vào quần áo bệnh nhân của Lâm Tích Lạc. 

“Ha… ha…” Tô Chính Lượng thở hổn hển vài hơi, rồi yếu ớt nói, “Tên khốn này…Anh… Anh…”

Còn chưa đợi Tô Chính Lượng nói xong, Lâm Tích Lạc ngẩng cao đầu, cười nói, “Em yêu, nhìn em thoải mái như vậy, Tiểu Tích Lạc của anh không nhịn được nữa, anh muốn em giúp anh giải quyết.”