☆ Chương 187: Tuần trăng mật (3)
———Editor: Mèo———
“Anh ơi, phiền anh giúp tôi một việc được không?”
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, khiến Tô Chính Lượng vừa nghe thấy hơi giật mình, theo bản năng quay người lại.
Người nói chuyện là một cô gái trẻ. Cô đứng trước mặt cậu, mỉm cười thân thiện. Sau đó, đưa cho cậu một tờ giấy, “Anh à, là vầy, tôi hy vọng hôn nhân đồng giới ở Los Angeles sẽ được hợp pháp hóa như một số tiểu bang khác. Vì vậy, chúng tôi muốn viết một tờ đơn gồm mười nghìn cái tên gửi cho ngài Tổng thống. Nếu anh sẵn lòng giúp chúng tôi, xin hãy ký tên vào tờ giấy này.”
Đồng tử Tô Chính Lượng thoáng rụt lại, gật đầu, dưới ánh mắt vui mừng của đối phương, không chút do dự nhận lấy tờ giấy đối phương đưa.
Giấy in khổ A4 này đã dày đặc chữ ký của rất nhiều người. Tinh tế có, mạnh mẽ có, nguệch ngoạc có Nhưng… Không có ngoại lệ, đều là tên phương Tây.
Sau khi long trọng ký tên của mình, Tô Chính Lượng trả lại giấy cho cô gái.
Cô gái nhìn người đàn ông phương Đông đẹp trai và lịch lãm trước mặt, ngượng ngùng cười, “Anh ơi, cảm ơn anh nhiều lắm. Em mạo muội hỏi một câu được không? Anh là người Trung Quốc ạ?”
Tô Chính Lượng gật đầu, “Ừm.”
Cô gái mỉm cười ngọt ngào, “Bọn em cũng đã gặp rất nhiều người Trung Quốc ở Los Angeles. Nhưng những người sẵn sàng ký tên như anh chưa từng gặp qua. Vì vậy, vừa rồi em cũng chỉ ôm tâm lý muốn thử vận may của mình thôi. Em không ngờ anh sẽ kí tên. Bất ngờ thật đó.”
Tô Chính Lượng xua tay, “Không có gì đâu, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Nếu có thể giúp được em thì đó là một điều hạnh phúc đối với anh.”
Cô gái dường như vẫn có chuyện muốn nói, “Anh ơi, em hỏi anh thêm một câu nữa được không? Anh nghĩ sao về đồng tính luyến ai? Nếu bạn bè hay người thân của anh là đồng tính luyến ái, vậy anh có kì thị họ không?”’
Tô Chính Lượng suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh nói: “Anh sẽ không kì thị đâu. Nếu chúng ta đã yêu nhau, thì giới tính đâu phải vấn đề đâu. Những người thực sự yêu nhau sẽ không quan tâm đ ến ánh mắt thế tục. Miễn là chúng ta yêu nhau, cho dù gặp chuyện khó khăn, thì chỉ cần cùng nhau đối mặt, không phải là được rồi sao …”
Cô gái vui vẻ, gật đầu, ánh mắt sáng lên vẻ đồng tình.
“Anh nói hay thật đó. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có nhiều người Trung Quốc sẵn sàng nhìn đồng tính luyến ái từ góc độ công bằng như anh đâu.”
“Sally.”
Xa xa. Một cô gái khác chạy đến. Nghe giọng nói, có vẻ cô gái này cũng trạc tuổi người tên là Sally này.
Sau khi cảm ơn Tô Chính Lượng, Sally vẫy tay với người kia, “Lika, tình hình bên cậu thế nào rồi?”
Nghe thấy tên “Lika”, Tô Chính Lượng theo phản xạ quay đầu lại, thấy có người đi tới, bước chân lập tức dừng lại.
Mà cô gái tên Lika kia, khi nhìn thấy mặt Tô Chính Lượng cũng hơi sửng sốt
“Tô, là anh phải không?”
Lika bước đến trước mặt Tô Chính Lượng, hơi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, trong đôi mắt mèo màu xanh ngọc của cô hiện lên một tia kinh ngạc.
Tô Chính Lượng khẽ gật đầu, nở nụ cười điềm đạm, “Cô Murray, lâu rồi không gặp.”
“Ồ, Lika. Vậy là hai người biết nhau.” Vẻ mặt Sally bừng tỉnh đại ngộ.
“Ừ, Tô là bạn tớ…” Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lika đông cứng lại.
Sally thấy nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Lika, cô còn tưởng rằng Lika thích người Trung Quốc tên Tô trước mắt, cô đảo mắt cười thần bí, “Hai người nói chuyện đi nhé, tớ đi qua đó xem thế nào, lát gặp lại…”
Lika ngây ngô gật đầu, trên mặt vẫn lộ ra vẻ hơi khó xử. “Tô, anh bây giờ...sao rồi.”
Tô Chính Lượng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của Lika có chút ngưng trọng, cậu đương nhiên đoán được đối phương đang nghĩ gì. Cậu nói với giọng điệu khá thoải mái “Tôi không sao.”
“…” Lika nghi ngờ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xanh lục hiện lên một tia kinh ngạc, cô ngập ngừng hỏi: “Anh và Lâm thế nào rồi?”
“Chúng tôi đang ở bên nhau.”
“Thật sao?” Đôi má xinh đẹp của Lika có hai vệt ửng hồng. Cô có chút không thể tin được hỏi, “Hai người thực sự ở bên nhau sao?”
Khuôn mặt tuấn tú của Tô Chính Lượng tràn ngập nụ cười ấm áp: “Ừm, bọn tôi không cần phải xa nhau nữa.”
“Thật tuyệt. Hai người cuối cùng cũng ở bên nhau. Chúc mừng hai người.” Lika mấp máy cái miệng nhỏ hồng hồng, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ ghen tị không thể che giấu.
“Cảm ơn.”
Lika áy náy nói.”Tô, Cho tôi xin lỗi nhé. Lúc đó tôi…”
Tô Chính Lượng làm như không có việc gì, lắc đầu, “Cô Murray không cần phải xin lỗi đâu. Cũng không nên vì chuyện này tự trách mình. Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Nếu không có sự giúp đỡ của cô, có lẽ mối quan hệ giữa tôi và anh ấy có thể đã không được như ngày hôm nay.”
“Tô, anh thật sự…” Hốc mắt Lika có chút đỏ ừng. Cô sụt sịt, “Hai người chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau một lần nữa. Tôi thực sự ghen tị đó.”
Tô Chính Lượng đưa cho Lika một tờ khăn giấy. Nâng mắt lên nhìn Sally đang cầm bút và giấy giảng giải cho mọi người để xin chữ ký. Có người tỏ vẻ khinh thường. Có người nhún vai lắc đầu rồi bỏ đi. Cũng có vài người nhận bút ký tên mình
Cậu hơi rũ mắt xuống. Giọng nói ấm áp của cậu bình tĩnh lạ thường, “Cảm ơn cô đã chúc phúc. Tôi với anh ấy rất hạnh phúc. Mặc dù, bọn tôi đã kết hôn. Nhưng chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.”
Lika lau nước mắt trên khóe mắt, thông cảm nói, “Ở Mỹ, một số tiểu bang đã công nhận hôn nhân đồng giới. Hầu hết mọi người đối việc chuyện này cũng có ánh nhìn rất khoan dung. Thế nhưng…Nếu ở Trung Quốc, có lẽ sẽ hơi khó khăn…”
Tô Chính Lượng khẽ run, mấp máy môi, “Phải. Anh ấy và tôi phải đối mặt với đủ loại dư luận và áp lực từ xã hội. Và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy và sự phát triển sau này của tôi. Vì vậy, con đường tình yêu của bọn tôi sẽ không tránh khỏi những trắc trở, cũng sẽ có lúc thăng trầm. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, dù gặp phải khó khăn gì, bọn tôi nhất định sẽ tay trong tay đi tiếp.”
Hốc mắt Lika ửng đỏ, “Tô, anh nhất định phải kiên trì đấy. Bất kể tương lai có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được rời xa nhau. Hai anh nhất định sẽ hạnh phúc.”
Tô Chính Lượng nhìn vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo thuần khiết của Lika, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ mặt vô cùng kiên định, “Chúng tôi nhất định sẽ làm được.”
Sau khi hai người tạm biệt nhau, Tô Chính Lượng quay đầu lại liếc nhìn hai bóng người trẻ tuổi đang bận rộn chạy xung quanh, trên mặt cậu hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Cậu chậm rãi đi về phía trước, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng ở góc đường chờ mình. Tô Chính Lượng nhếch lên một nụ cười, bước nhanh về phía trước.