☆ Phiên ngoại 3: Yêu là phải biết buông bỏ
———Editor: Mèo———
Bavaria, Đức.
Chuyến tàu dài đi dọc theo chân đồi của dãy núi Alpine phía Nam và cuối cùng dừng lại ở thị trấn nhỏ Fussen.
Thị trấn nhỏ Fussen vốn là một thị trấn ít được biết đến ở miền Nam nước Đức, chỉ vì có một tòa lâu đài đẹp nhất mà chỉ có trong thế giới cổ tích – Lâu đài Neuschwanstein cách đó 4 km nên mới có thể nổi danh.
Ngay khi tàu dừng lại, rất nhiều du khách bước xuống với túi xách và thiết bị máy ảnh trên tay, hiển nhiên họ đều đến Lâu đài Neuschwanstein.
Trong số các du khách phương Tây với mái tóc khác nhau, một người đàn ông phương Trong số những du khách phương Tây với nhiều màu tóc khác nhau, một người phương Đông với mái tóc đen, đôi mắt đen cũng bước xuống xe. Anh ta khoảng ba mươi lăm tuổi, khí chất nho nhã, vẻ mặt lạnh nhạt, rất gây chú ý trong đám đông.
Người đàn ông đi theo dòng người về phía trạm xe buýt, ngồi trên xe buýt dẫn đến Lâu đài Neuschwanstein.
Xe chạy chầm chậm trên con đường núi, người đàn ông ngồi gần cửa sổ, lắng nghe hướng dẫn viên đang bắt đầu kể câu chuyện về lâu đài Neuschwanstein, im lặng nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ.
Cỏ xanh tươi tốt, chim hót véo von, hoa thơm cỏ lạ, đàn cừu nhàn nhã gặm cỏ, nhìn thoáng qua có thể thấy được khung cảnh nông thôn dễ chịu của miền Nam nước Đức.
Chủ nhân của Lâu đài Neuschwanstein là Vua Ludwig II của Bavaria, cuộc đời của ông đầy biến động và kỳ lạ. Ông phải lòng người chị họ của mình, Công chúa Sissi, yêu cuộc sống bình dị, yêu thiên nhiên, mê sống núi. Đáng tiếc, người công chúa Sissi yêu lại không phải là mình, cho nên tình yêu của ông chỉ có thể là không bệnh mà chết. Ngoại trừ chị họ của mình, Ludwig II không yêu bất kỳ người phụ nữ nào nữa, cả cuộc đời, ông đã sống trong trầm cảm và đau buồn.
Nghe đến đây, bàn tay đang cầm tấm vé của người đàn ông bất giác siết chặt lại.
Bản thân đã từng giống như Ludwig II yêu sâu đậm một người, đã giúp đỡ và chăm sóc người ấy trong giai đoạn suy sụp nhất của sự nghiệp và tình yêu. Trong suốt những năm tháng ở Đức, anh luôn nghĩ về người ấy, mãi vẫn không buông bỏ được.
Anh cứ nghĩ mình với người ấy chỉ có tình cảm giữa bạn bè với nhau, không ngờ tình cảm đó đã dần thay đổi theo thời gian. Hóa ra sự thôi thúc bảo vệ người ấy lại chính là tình yêu.
Đáng tiếc, khi nhận ra những điều này, trái tim của người ấy vẫn luôn hướng về một người khác, cho dù anh có cố gắng như thế nào cũng chỉ như công dã tràng mà thôi.
Bây giờ chắc người ấy đang sống hạnh phúc với người mình yêu rồi.
Chán nản cụp mắt xuống, trên đỉnh núi cao xa xa, một lâu đài cổ màu vàng đất hiện ra trong tầm mắt.
Đây là một lâu đài cổ, Lâu đài Hohenschwanstein do cha của Ludwig II xây dựng, nó đứng lặng lẽ trên đỉnh đồi, với những ngọn núi cao ngất và bầu trời xanh thẳm.
Mặt hồ róc rách gợn sóng xanh, hồ Arpine cổ xưa ở bên cạnh không thay đổi, phản chiếu hai tòa lâu đài đẹp như nhau.
Xe đến trạm, người đàn ông theo dòng người lên núi, đến khu vực ngắm lâu đài Neuschwanstein đẹp nhất, cầu Marianne.
Bước lên cây cầu gỗ không ngừng rung lắc do bị một lượng lớn du khách giẫm đạp, người đàn ông đứng trên cây cầu gỗ, nhìn về lâu đài Neuschwanstein ở phía xa.
“Anh ơi, anh có thể chụp cho chúng tôi một bức ảnh được không?”
Ngay khi người đàn ông im lặng, xoay người lại, một cặp vợ chồng trẻ cầm máy ảnh, trong mắt lộ ra ánh mắt khao khát nhìn về phía anh.
Anh khẽ mỉm cười, sau đó cầm lấy chiếc máy ảnh mà đối phương đưa cho, chụp ảnh lưu niệm cho họ.
Đôi bạn trẻ gật đầu cảm ơn với người đàn ông, “Cảm ơn anh nhé.”
Người đàn ông tỏ ra lạnh nhạt, anh lắc đầu mỉm cười, rồi một lần nữa lại đặt ánh mắt vào Lâu đài xinh đẹp phía trước.
Lâu đài Neuschwanstein ẩn mình trong những ngọn núi xanh, giống như là một nàng tiên trên núi, không bị thế gian hỗn loạn quấy nhiễu.
Trên cầu Marianne đầy ắp du khách, ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới vang lên, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng của người đàn ông đang ngắm nhìn lâu đài.
Non xanh nước biếc và những ngôi nhà mái đỏ tường trắng kiểu miền Nam nước Đức bổ sung cho nhau, ý cảnh đẹp như say.
Mặc dù mình không thể ở cùng một chỗ với người đó, nhưng anh cũng đã tìm được tình yêu của chính mình, đối với anh mà nói cũng là một loại hạnh phúc.
Tình yêu không nhất thiết phải chiếm hữu, đôi khi biết cách buông bỏ cũng là một biểu hiện của tình yêu dành cho người ấy.
Bây giờ anh đã hạnh phúc rồi, có lẽ anh nên thử buông bỏ tình yêu dành cho em và đi tìm kiếm tình yêu của chính mình.
Lúc này lòng anh chợt rộng mở trước tòa lâu đài đẹp như mơ này.
“Ủa, Du, thì ra anh cũng đến đây à?”
Giọng nói này là?
Nghe được thanh âm quen thuộc, Du Thiếu Kỳ giật mình quay đầu lại. Trong đám đông, một cô gái tóc nâu mỉm cười, đứng ở trước mặt vẫy tay với anh.
Du Thiếu Kỳ nhìn kỹ, hóa ra là cô ấy?
“Kelly, tại sao em lại ở đây?”
Kelly bước vài bước đi lên cầu Marianne, “Em có một người bạn sống ở Fussen, em đến nhà cậu ấy chơi, tiện ghé qua đây luôn, không ngờ lại gặp được anh ở đây, thật trùng hợp.”
Du Thiếu Kỳ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý muốn, “Em nói đúng, thế giới này quả thật rất nhỏ.”
“Du, anh đến một mình à?”
“Ừ.”
Nụ cười ngọt ngào của Kelly nở rộ trên làn da trắng nõn, kéo cánh tay Du Thiếu Kỳ, “Vậy chúng ta cùng nhau đi xem bên trong tòa lâu đài nhé.”
“Được.”
———THE END———–