☆ Chương 22: Kế nhiệm Lâm thị
-------------Editor: Mèo--------
Từ khi lập hạ, liên tiếp mấy ngày sau đó đều oi bức, khiến tâm tình người ta cũng trở nên buồn bực.
Tô Chính Lượng đứng ở văn phòng, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, im lặng.
"Thầy Tô!" Giọng nữ sinh bên ngaoif cửa vang lên, khiến Tô Chính Lượng đang ngẩn người khôi phục lại thần trí.
Nhìn người tới, chính là học sinh của mình, Tần Phi Phi.
Thấy bộ dáng cười hì hì của đối phương, Tô Chính Lượng bất đắc dĩ cười nói, "Nhìn bộ dạng em thế này thầy biết là không có chuyện gì tốt, mau nói đi, tới đây làm gì?"
Tần Phi Phi mỉm cười đưa cho Tô Chính Lượng một ly cà phê, "Thầy Tô, ngày mai tập đoàn Lâm thị tổ chức tiệc rượu ở khách sạn Lệ Tinh, em phải qua đó giúp đỡ.
Cho nên, ngày mai cho em xin nghỉ được không?"
Nghe thấy câu trả lời của Tân Phi Phi, sắc mặt Tô Chính Lượng khẽ biến, nhíu mày hỏi ngược lại, "Lâm thị?"
"Đúng vậy, em nghe bạn nói hình như Lâm thị muốn tổ chức nghi thức bàn giao chức Chủ tịch tập đoàn, mời rất nhiều tinh anh trong thương giới cùng văn nghệ sĩ giới nghệ thuật.
Cô gái chươi piano tạm thời kia có việc đột xuất, nên nhờ em đi thay, " Tần Phi Phi chớp chớp mắt, le lưỡi, nói giỡn, "Thầy Tô, thầy không muốn em đi sao?"
Biết Tần Phi Phi cố ý nói như vậy, Tô Chính Lượng cười khổ, "Đi đi, đây là cơ hội tốt để rèn luyện.".
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Phi Phi nở một nụ cười, "Cám ơn thầy Tô, em đi trước đây."
Tô Chính Lượng nhìn Tần Phi Phi vui tươi hớn hở rời văn phòng, uống một ngụm cà phê trong tay, hương vị đắng của cà phê nháy mắt tràn ngập khoang miệng.
Điện thoại trên bàn làm việc rung lên vài cái, Tô Chính Lượng nhận điện thoại, thanh âm trung khí mười phần của Trịnh giáo sư truyền tới, "Tiểu Tô, buổi tối ngày mai có rảnh không?"
"Thầy, tối mai em rảnh, thầy có việc gì xin cứ phân phó."
"Tối mai là buổi nhận chức của Tích Lạc, hai ngày trước em ấy gọi điện mời thầy tham dự, không may mấy hôm nay thầy lại có việc bận, thầy muốn nhờ em thay thầy tham dự tiệc rượu lần này."
Tô Chính Lượng nghe Trịnh giáo sư đem một nhiệm vụ khó khăn như vậy giao cho cậu, rất khó xử, "Nhưng mà thầy à, em chỉ sợ là không thích hợp.
Em chỉ là một người không danh không phận, đi đến đó chảng phải là rất mất mặt sao?"
Trịnh giáo sư nghĩ nghĩ, lập tức nói, "Hay là thế này, em nói Thiếu Kì đi cùng với em.
Lấy thân phận hiện tại của Lâm Thiếu Kì đi là rất thích hợp, em đi cùng em cũng có thể nhân cơ hội này làm quen thêm nhiều vị tiền bối trong giới, đối tương lai phát triển của em cũng coi như rất có lợi."
Suy nghĩ một lát, Tô Chính Lượng cảm thấy ổn, "Em biết rồi, lát nữa em sẽ nói với Thiếu Kỳ."
Đặt điện thoại xuống, Tô Chính Lượng lần thứ hai lâm vào trầm mặc.
* * * * * * * * * *
Ban đêm, khi thành phố vừa lên đèn, bên trong khách sạn Lệ Tinh đèn đuốc lộng lẫy, người ra vào tấp nập.
Lễ nhậm chức Chủ tịch của Lâm Tích Lạc, rất được giới truyền thông, kinh doanh, thậm chí là giới văn nghệ sĩ chú ý, đúng hạn khởi hành.
Tuy nói mấy đại gia tọc trong thương giới S đại không thiếu nhân tài trẻ tuổi, nhưng rất ít người giống như Lâm Tích Lạc vừa có năng lực lãnh đạo ưu tú lại còn có đầu óc thương nghiệp khôn khéo, hơn nữa hắn lại vì nền âm nhạc của S đại có rất nhiều đóng góp.
Tuy mọi người đều rõ Lâm Tích Lạc sẽ là Chủ tịc kế nhiệm của Lâm thi chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng khi ngày này đến, nội tâm mọi người vẫn phi thường chờ đợi cùng kích động.
Trừ bỏ một người.
.
Truyện Tiên Hiệp
Tô Chính Lượng không yên lòng lái xe, chở Du Thiếu Kỳ trên đường phố nhộn nhịp.
Xa xa, cậu liền thấy điểm đến tối nay, khách sạn Lệ Tinh.
Khách sạn này được khánh thành cùng lúc với Thái Long quốc tế Plaza từu nửa năm trước, từ vẻ ngoài đến dịch vụ bên trong, cho đến phục vụ, trong S đại đều là có một không hai.
Khi đến trước cửa khách sạn, nói cho phục vụ biết thân phận, liền được dẫn vào trong đại sảnh diễn ra yến hội.
Đại sảnh hoa lệ, chiếc đèn pha lê lớn phía trên hội trường tỏa ánh sáng rực rỡ, lóng lánh, khiến người khác lóa mắt.
Bức tường được chạm khắc sang trọng mà cũng không kém phần thanh lịch, đẹp đẽ, quý phái, cao sang, dưới ánh đèn pha lê, tràn ngập màu sắc.
Trên tường treo toàn bộ tranh của các thời đại khác nhau, màu sắc hài hòa, trông vô cùng sống động.
Vẫn còn một ít thời gian trước khi buổi lễ bắt đầu, khi hai người bước vào, cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý.
Phục vụ đến, định đưa cho cậu một ly Champagne, lại bị Tô Chính Lượng cự tuyệt, "Xin lỗi, tôi không uống rượu."
"Mang cho Tô tiên sinh một cốc nước lạnh, " thanh âm xa lạ từ trong đám người truyền tới, theo bản năng, hai người quay đầu nhìn hướng phát ra tiếng nói.
Chỉ thấy Trịnh Dục Phong đang cầm một ly rượu nho, hướng hai người khẽ cười cười, "Hai vị, chúng ta lại gặp mặt."
Với màn trình diễn vô cùng tuyệt vời của các nghệ sĩ violon, các vị khách dần dần trở nên vô cùng cao hứng.
Đang lúc mọi người nghị luận sôi nổi, đèn trong hội trường liền tắt ngúm.
Cùng lúc đó, một chùm ánh sáng màu cam chiếu vào chính giữa đại sảnh.
Ánh mắt mọi người không hẹn cùng nhìn về phía ánh sáng duy nhất kia.
Quả nhiên, thân ảnh cao lớn, kiêu căng xuất hiện trước mắt.
Một bộ tây trang màu xanh của Louisvuitton, phối hợp với hoa hồng diễm lệ, trên khuông mặt Lâm Tích Lạc anh tuấn hoàn mỹ treo một nụ cười lạnh nhạt.
Thấy mọi người dưới đài thổn thức không thôi, hắn cao giọng, "Cảm tạ các vị đã dành thời gian đến buổi lễ nhậm chức ngày hôm nay của tôi, tôi tuyên bố, buỗi lễ chính thức bắt đầu!"
Tô Chính Lượng đứng trong đám người, nhìn người đang trên khán đài cùng cha hắn kí kết tài liệu bàn giao, trên mặt không có chút biểu tình gì.
Sau khi nghi thức qua đi, toàn bộ đại sảnh lại sáng đèn, theo giai điệu khoan kháo của đàn vi-ô-lông lần thứ hai vang lên, không khí náo nhiệt trong đại sảnh lần thứ hai dâng lên.
Tô Chính Lượng đưa tay nhu nhu thái dương, cùng Du Thiếu Kỳ nói nói mấy câu, sau đó một mình một người đi về phòng nghỉ của yến hội.
Lẳng lặng ngội trên ghế sa lông làm bằng da màu nâu, Tô Chính Lượng nhắm mắt trầm tư.
Khi còn học đại học ở S đại, trên phương diện âm nhạc, Lâm Tích Lạc đã rất phi thường, cơ hồ không ai sánh bằng.
Vốn dĩ hắn định chờ cậu tốt nghiệp xong hai người sẽ sang Mĩ đào tạo chuyên sâu, nhưng không lâu sau, liền bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút tin tức gì.
Nhờ hỏi thăm, mới biết được hắn đã sớm sang Anh quốc, mà còn từ bỏ con đường âm nhạc, chuyển sang học tài chính để trở về kế thừa Lâm thị.
Tuy rằng sớm đã biết thân phận Lâm Tích Lạc, cũng biết tương lai, hắn nhất định sẽ phải kế thừa Lâm thị.
Nhưng khi Lâm Tích Lạc đáp ứng sẽ cùng cậu sang Mỹ du, khiến cho Tô Chính Lượng cảm thấy giấc mộng của mình có thể thành hiện thực, hai người sẽ vĩnh viễn không tách ra.
6 năm sau, chính mình tận mắt thấy hắn tiếp quản Lâm thị, trở thành Chủ tịch tập đoàn Lâm thị, Tô Chính Lượng lại một lần nữa hiểu được năm đó bản thân cậu ngu ngốc như thế nào
Nỗi buồn lóe lên dưới đáy mắt rồi biến mất.
Chậm rãi nhắm mắt, Tô Chính Lượng vô lực dựa người vào ghế sofa.
"Tích Lạc, chân em đau quá, anh có thể đỡ em vào không!"
Nghe thấy thanh âm của nữ nhân, Tô Chính Lượng mở mắt.
Ngay sau đó, phòng nghỉ môn cũng bị đẩy mở ra..