Đang lúc mọi người không rõ chuyện gì xảy ra, một thanh âm vang lên.
"Dưới đây, khoảnh khắc thú vị nhất sắp tới gần, mời hai nhân vật chính ngày hôm nay, Lâm Tích Lạc tiên sinh cùng Cố Hân Di tiểu thư trao đổi nhẫn đính hôn."
"Ba."
Một vầng sáng màu trắng chiếu về phía bên trái đại sảnh, ánh mắt mọi người, đều bị ánh sáng hấp dẫn.
Một cô gái trẻ trong bộ váy dạ hội màu rượu chậm rãi tiến lên.
Một chiếc bàn được phủ khắn trắng đặt ngay ở trung tâm, trên đó đặt một chiếc hộp lua nhung màu tím.
Lâm Tích Lạc chậm rãi tiến lên, mở hộp trang sức.
Dưới tiếng thì thầm của mọi người, chiếc nhẫn đính hôn lọt vào trong tầm mắt.
Bên trong hộp được bọc một lớp vải nhung đen, bên trong là hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng một lướn một nhỏ, dưới ánh đèn màu trắng, phát ra ánh sáng.
Cố Hân Di tiến lên một bước, đưa tay cho Lâm Tích Lạc.
Lâm Tích Lạc dấu diếm thanh sắc mỉm cười, cầm lấy tay đối phương, hắn lấy chiếc nhẫn nữ ra, đeo vào ngón áp út của đối phương.
"Các vị, mặc dù khung cảnh đang đẹp đẽ như vậy, không nên phá hủy hưng phấn của mọi người.
Nhưng, ở chỗ này của tôi có vài tin tức quan trọng liên quan tới Lâm tiên sinh, muốn nói rõ cho mọi người biết, hy vọng Cố tiểu thư sau khi nghe xong chuyện này, có thể suy xét xem có nên đính hôn cùng Lâm tiên sinh."
Thanh âm chói tai, đột nhiên vang lên, phá vỡ khoảnh khắc lãng mãn.
Nghe thấy như vậy, mọi người phi thường kinh ngạc, bọn họ không hẹn cùng quay đầu, không ngừng nhìn xung quanh, muốn tìm ra nơi phát ra thanh âm.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Người này là ai, sao lại đến phá hỏng đại sự?"
"Thật không biết hắn có mục đích gì..."
Trong đám người, liên tiếp những lời bàn luận lời nói dần dần vang lên, đối với người nói ra những lời này cực kì bất mãn.
Tô Chính Lượng cũng nghi hoặc ngẩng đầu, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm.
Lâm Tích Lạc lông mày chọn lại, buông tay Cố Hân Di, thanh âm tăng lên, "Vị tiên sinh này, cậu có tin tức gì liên quan đến tôi, lại chọn vào lúc này nói?"
Dưới tầm mắt mọi người, một người đàn ông bước ra, hắn chậm rãi đi lên trước, nhìn thẳng hai mắt Lâm Tích Lạc nói, "Theo nguồn tin đáng tin cậy, sinh hoạt cá nhân của Lâm Tích Lạc tiên sinh phi thường hỗn loạn.
Sáu năm trước, hắn một mình sang Anh du học, lợi dụng thân phận của mình đã lên giường với rất nhiều người, trong đó, không ít tiểu thư khuê các, quý tộc, thậm chí có cả phụ nữ có chồng.
Sau khi hắn về nước được nửa năm, lại có quan hệ với một nhân viên nữ ở công ty khác, thường mang theo cô ta xuất hiện trong một vài dịp."
"Lâm Tích Lạc sao có thể là người như vậy?"
"Ai biết được, biết người biết mặt không biết lòng, bất quá người có địa vị như hắn, bên người có một đống tình nhân cũng là chuyện rất bình thường mà."
"..."
Trong đám người, phát ra thanh âm bàn tán sôi nổi, quanh quẩn trong đại sảnh.
Tô Chính Lượng trong lòng chợt căng thẳng, cậu vô cùng bất an nhìn về phía người đàn ông xa lạ kia, lại lo lắng nhìn Lâm Tích Lạc, không biết Lâm Tích Lạc sẽ đối mặt với tình huống này như thế nào.
Lâm Tích Lạc thấy mọi người có đủ loại phản ứng, dị thường trấn định, hắn dấu diếm thanh sắc giơ khóe miệng, thanh âm thản nhiên, "Nếu tôi không nhớ lầm, vị tiên sinh này hẳn là Lý tiên sinh, bạn trai của Hân Di đi, " dừng một chút, hắn sửa lại, "A, không đúng, phải là bạn trai cũ."
"Đúng vậy, là tôi."
"Xin hỏi Lý tiên sinh, tôi với cậu từ trước tới giờ không thù không oán, vì cái gì lại tới phá hỏng tiệc đính hôn của tôi và Hân Di?"
Lý Bân nâng lên gương mặt, đón nhận ánh mắt của Lâm Tích Lạc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của cậu, khiến tất cả mọi người nhận rõ Lâm Tích Lạc cậu rốt cuộc là hạng người gì! Hiện tại mọi người nhìn kĩ xem, cái người đang đứng kia bề ngaoif mũ áo chỉnh tề nhưng bên trong là một linh hôn xấu xí, dơ bẩn, Cố gia sao có thể để cho con cháu họ kết hôn với người phóng đãng, quan hệ bừa bãi như cậu?"
Lâm Tích Lạc đối với ngôn ngữ công kích của Lý Bân không chút hề hần, "Chỉ bằng lời nói phiến diện của cậu, liệu ai có thể tin?"
Lý Bân giơ ảnh chụp trong tay lên, "Trong tay tôi có bằng chứng!"
Dưới ánh đèn, hiện rõ hình ảnh hai người, là Lâm Tích Lạc cùng vài phụ nữ đáng ái muội, trong đó có cả ảnh chụp Tô Chính Thanh.
Chỉ là trên ảnh, bộ mặt hai người mơ hồ không rõ, nhìn ra được, người chụp ảnh không dám chụp gần mà chỉ đứng từ xa chụp.
"Này..."
Nhìn thấy những bức ảnh này, trong đám người phát ra tiếng hít sâu, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì mới tốt.
Tô Chính Lượng bởi vì cách Lý Bân quá xa, căn bản nhìn không rõ ảnh, nhưng cậu có thể đoán được người trong ảnh là ai.
Cậu bất an nhìn chằm chằm Lý Bân, sợ ngay sau đó từ miệng của anh ta sẽ nói ra cái gì đó uy hiếp được chị gái mình cùng Lâm Tích Lạc.
Lâm Tích Lạc nhíu mày, thanh âm trầm ổn vang lên, "Theo tôi được biết, cậu không có ổn định công tác, lại thích cờ bạc, trước khi cùng Hân Di qua lại đã vay nặng lãi.
Mà sau khi cùng Hân Di kết giao, cậu cũng không thèm sửa chữa sai lầm, còn ngày một thậm tệ hơn."
Dứt lời, Lâm Tích Lạc nâng lên tay phải, phất lên.
Phục vụ từ bên cạnh đi tới, trong tay có cả xấp giấy ghi nợ, đưa cho đám khách xem.
"Quả thật là nợ của hắn, trên còn có tên và con dấu."
"Nhiều như vậy, là vay nặng lãi bao nhiêu rồi?"
Mọi người lật xem mấy món nợ kia, mỗi người một chữ, nghị luận sôi nổi.
Lâm Tích Lạc khoanh tay, tiếp tục nói, "Lý tiên sinh không chỉ có cờ bạc, lúc cùng Hân Di kết giao, còn cùng người phụ nữ khác dây dưa không rõ, cậu còn nhớ Tiểu Mỹ và Phương Phương ở Bóng đêm chứ?"
Đứng ở một bên Cố Hân Di nghe Lâm Tích Lạc nói, sớm đã tức đến nổ đom đóm, cô hung hăng nhìn chằm chằm Lý Bân, phẫn nộ mắng, "Lý Bân, tên hỗn đản nhà mày, dám ở sau lưng bà làm nhiều việc dối trá như thế!"
Lý Bân sắc mặt trắng bệch, hắn ta gân cổ, kiệt lực biện bạch, "Hân Di, em nghe anh nói, không phải như vậy đâu, Lâm Tích Lạc hắn..."
"Hiện tại mau cút ra khỏi đây cho bà, đừng để cho bà đây thấy mặt ngươi lần nữa!"
Kế hoạch ban đầu của Lý Bân là ở trước mặt mọi người tố giác Lâm Tích Lạc, chửi bới thanh danh của hắn, sau đó khiến cho Cố gia hủy hôn ước.
Ai biết được Lâm Tích Lạc đã sớm điều tra hắn ta đến nhất thanh nhị sở, hắn ta hôm nay phá hoại không thành, lại khiến đối phương biến mình trở nên chật vật bất kham, như đang quét rác trước mặt mọi người.
Ngũ quan Lý Bân vặn vẹo một chỗ, hắn ta gắt gao cắn răng, phát ra tiếng vang khanh khách, "Lâm Tích Lạc, cậu chờ đó, xem như cậu lợi hại, hôm nay tài nghệ không bằng người, mới bại trong tay cậu.
Sau này, nhất định có một ngày, tôi sẽ trả lại gấp bội."
Nói xong, hắn ta rất nhanh rời khỏi yến tiệc.
Tô Chính Lượng nhìn thấy Lâm Tích Lạc,thấy biến không sợ hãi, hoàn mỹ đem cục diện bất lợi với mình hoàn toàn xoay chuyển, khẩn trương trong lòng cảm dần dần giảm đi.
Dựa người vào cột, cậu lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lâm Tích Lạc cùng Cố Hân Di dưới ánh mắt chờ mong của mọi người trao nhẫn, Tô Chính Lượng yên lặng xoay người, một biển ưu thương, tại ánh mắt hẹp dài ảm đạm lóe lên.
Lâm Tích Lạc, tái kiến..