Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 6: Du Thiếu Kỳ Trở Lại





☆ Chương 6: Du Thiếu Kỳ trở lại
--------------------Editor: Mèo---------------
Vài ngày trước, tập đoàn Lâm thị đem Câu lạc bộ thể hình quốc tế thu mua, cũng đem Sở nghiên cứ sợi Nano của Trịnh gia, nơi có công nghệ mới nhất trên thị trường thu vào trong túi, đem toàn bộ giới thương nghiệp dấy lên một hồi sóng to gió lớn.

Việc mua lại ban đầu không được mọi người coi trọng, bởi vì một vài viện nghiên cức quốc nội có công nghệ tân tiến muốn mua lại cũng chăng dễ dàng gì, khiến cho giá trị thị trường của nó tăng vọt.

Do đó, việc thu mua này khiên không ít tập đoàn hối hận, nếu lúc trước bọn họ không do dự, cũng không tới phiên Lâm thị nhặt được tiện nghi lướn như vậy.

Đồng thời, cũng cảm thán người nối nghiệp Lâm thị tương lai vô cùng khôn khéo cùng gan dạ hơn người.

"Người đứng đầu thương giới tương lại", "Người thừa kế mạnh nhất trong lịch sử của Lâm thị" cùng các loại xưng hô nhanh chóng lan rộng trong thương giới.

Một thời gian dài, các loại báo chí, tạp chí, không hẹn mà cùng đem vị tinh anh trong giới kinh doanh này đăng đi đăng lại, ba chữ Lâm Tích Lạc kia, chỉ đứng sau cái Tô Chính Lượng từng nổi danh một thời, lại một lần nữa tại thành phố này giành được sự chú ý.

Biệt thự ngoại ô Trịnh gia.

Trong phòng khách, vài nam nhân trung niên ngồi trên ghê sô pha, sắc mặt thập phần ngưng trọng.

"Lâm Tích Lạc, người này là người thừa kế tương lai của Lâm thị, sau khi thu mua Câu lạc bộ thể hình quốc tế xong, lại quau ra thu mua Sở nghiên cứu sợi Nano, tạo ra không ít sóng gió.

Khách quan mà nói, để hắn dẫn dắt Lâm thị, triển vọng phát triển rất lớn..."
Trịnh Dục Phong ngữ điệu trầm thấp đem bài báo đọc không sót một từ.

"Lâm Tích Lạc, đối với Trịnh gia không nể mặt mũi.


Để đứng vứng trong thương giới, không tiếc hy sinh Trịnh gia, đem chúng ta thành đá kê chân, thật sự là rất đáng giận!"
"Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi, nói đi nói lại, chúng ta coi như là thân nhân của hắn, hắn tại sao có thể bỏ đá xuống giếng?"
"Đúng vậy, sớm biết như vậy, lúc trước các người nên nghe ta, đem hắn giết chết, cũng sẽ không rơi vào cảnh như hiện giờ."
Mấy lời này đều là của người đứng đầu Trịnh gia, Trịnh Ngôn, năm đó, chủ trương thâu tóm Lâm thị, cho người loại bỏ Lâm Tích Lạc chính là ông ta.

Trịnh Dục Phong lắc đầu, "Chú hai, nói như thế nào, lúc đó các người cũng không nên bỏ đá xuống giếng, đã vậy lại còn muốn giết hắn."
Người đàn ông mập mạp nói, "Hừ, cây đổ bầy khỉ tan, Lâm gia bọn họ không đông, lại không có ai đứng ra chịu trách nhiệm, để chúng ta quản lý Lâm thị chẳng phải là rất tốt sao?"
"Được rồi, chuyện quá khứ không cần nhắc lại, vẫn là cân nhắc xem chúng ta nên làm gì bây giờ."
Ngũ quan Trịnh Dục Phong hơi hơi vặn vẹo, giọng ôn nhuận nói, "Những thứ đáng giá của Trịnh gia đều đã cho Lâm Tích Lạc, chúng ta chẳng lẽ lại phải gây dựng lại từ đầu? Con tuổi còn trẻ, chịu chút khổ không tính là cái gì, chính là các vị chú bác, các người..."
Trịnh Ngôn chế nhạo cười lạnh một tiếng, đôi mắt nhỏ tí trên khuôn mặt béo phì, lộ ra vẻ hung ác, "Gây dựng lại? Nực cười, ai nói chúng ta phải gây dựng lại từu đầu? Đừng quên, nữ chủ nhân Lâm gia chính là Trịnh Nhã Tuệ, dì của con.

Nàng sẽ can tâm nhìn Trịnh gia cứ như vậy mà sụp đổ sao? Đừng quên, lúc đó, người muốn giết Lâm Tích Lạc chính là nàng."
"Nhưng Nhã Tuệ đến giờ đều không có tin tức, con chỉ sợ lần này đến nàng cũng không giúp được chúng ta."
"Không, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi.

Phong nhi, ta nhớ rõ tên tiểu tử họ Lâm kia đồng ý cho con đến công ty hắn nhậm chức?"
"Đúng vậy."
"Tốt lắm, " Trịnh Ngôn gật gật đầu, dựa vào ghế sa lông, "Tiểu tử họ Lâm kia dù sao vẫn còn chút nhân tính, thủ đoạn vẫn chưa đủ thâm độc.

Cho nên, con ở trong công ty hắn làm gián điệp, thành thành thật thật, khiến hắn hoàn toàn tin tưởng con.

Chỉ có như vậy, chúng ta mới có hy vọng chuyển mình, con hiểu chứ?
"Chú hai, con hiểu rồi."
* * * * * * * * * *
Citroën chậm rãi chạy vào trung tâm khuôn viên trường, cây cối xanh um tươi tốt, ánh mặt trời xuyên qua tán cây tạo thành bóng lốm đốm trên cửa kính xe.


Hai bên đường, tốp năm tốp ba các chàng trai cô gái tràn đầy sức sống cùng nhiệt huyết cùng nhau lên lớp, có vài người vùi đầu vào sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu cùng bạn học nói vài câu.

Có người thì cao giọng nói chuyện, tiếng nói cười giòn tan.

Thấy những người trẻ tuổi này đang trong thời gian đẹp nhất của thanh xuân, tâm tình Tô Chính Lượng đột nhiên vui vẻ, những việc không hài lòng, không như ý, phiền não đều bị vứt ra sau đầu.

Một ngày mới tốt đẹp lại bắt đầu.

Tô Chính Lượng vừa đi vào văn phòng, còn chưa ngồi xuống, liền có học sinh bước vào báo cáo.

"Thầy Tô, bên ngoài có người tìm thầy."
Sớm như vậy, ai lại đến gặp mình? Tô Chính Lượng nghi hoặc, đi ra.

Ngoài hành lang, thân ảnh cao lớn đưa lưng về phía cậu, cái bóng kéo dài trên mặt đất dưới ánh nắng mặt trời.

Tô Chính Lượng nhìn thân hình có chút quen mắt kia, ngẩn người.

"Cậu là..."
"Tô đại thiếu gia, cậu quả nhiên là người hay quên, vài năm không gặp, liền quên bạn rồi, " giọng có chút đùa cợt, quay người.

"Thiếu Kỳ, là cậu sao!" Tô Chính Lượng bước nhanh tới, hơi hơi ngửa đầu, nhìn nam nhân cao hơn cậu nwuar cái đầu.


"Là tôi, " người tới tháo kính râm xuống, lộ ra nụ cười ấm áp.

"Cuối cùng cậu cũng trở lại, nhwos cậu muốn chết mà!" Tô Chính Lượng đập đối phương một quyền, cười đến vẻ mặt sáng lạn.

"Đúng vậy, ở bên Đức ngây người lâu như vậy, thật sự không quen, vẫn là nên trở về.

Vừa đặt chân lên đất mẹ, nghe được tiếng mẹ đẻ quen thuộc, thật sự là cảm động đến nước mắt giàn dụa, " Du Thiếu Kỳ làm bộ lau nước mắt sát nước mũi, thật giống như đang làm trò cười.

Tô Chính Lượng vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng đẩy đối phương một cái, "Được rồi, đừng có làm bộ làm tịch, ai chẳng biết Du Thiếu Kỳ cậu ở đó có bao nhiêu tiêu diêu tự tại, đâu giống như tôi ở chỗ này."
Du Thiếu Kỳ nhìn đối phương chăm chú, nghiêm túc nói, "Tôi nói thật mà.

Thành thực mà nói, ở nước ngoài không thể so với trong nước được, cậu nói coi, người Đức có tính bài ngoại, bản lĩnh của tôi so với bọn họ phải giỏi hơn rất nhiều lần, bọn họ mới tán thưởng.

Năm đầu tiên qua đó, thực sự rất khổ, nhưng may mà vẫn chịu đựng được đên giờ."
Tô Chính Lượng vỗ vỗ bả vai của đối phương, nhẹ giọng an ủi, "Tôi hiểu, Thiếu Kỳ, chuyện đã qua, hết thảy đều dần trở nên tốt hơn, "
"Tôi lần này trở về là là thay mặt cho Nhạc viên Munich trao đổi học viên, thuận tiện điều tra tình hình hiện tại giáo dục âm nhạc đại học ở Trung Quốc."
"Vậy sao.

Cậu định ở lại bao lâu?"
Du Thiếu Kỳ gật gật đầu tiếp tục nói, "Theo kế hoạch là nửa năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái là trở về trước lễ Giáng Sinh liền phải quay lại."
"Xem ra cậu ngốc ở bên đó lâu, cũng bắt đầu theo ngày lễ bên đó rồi, như thế nào không đợi hết tết âm lịch rồi đi? Ba mẹ cậu nhiều năm không gặp cậu, khẳng định nhớ cậu muốn chết, cũng, đừng mải lo sự nghiệp àm quên cha mẹ và bạn bè."
Tô Chính Lượng nghe đối phương trả lời, có chút không vui, lời nói có chút ngữu khí oán giận.

Du Thiếu Kỳ vỗ vỗ ngực, phát thệ, "Yên tâm đi, Du Thiếu Kỳ tôi cho dù đem tất cả mọi người quên mất cũng tuyệt không sẽ quên cậu đâu,Tô đại thiếu gia."
Tô Chính Lượng nhìn bộ dáng nghiêm trang chững chạc của đối phương, "Xì" một tiếng liền bật cười, "Ha ha, tôi đùa cậu thôi, đâu cần khẩn trương như thế."
"Tôi nói thật đó, với tôi mà nói, Tô Chính Lượng cậu trong lòng tôi vĩnh viễn đứng vị trí no.

1, " nắm tay đối phương, Du Thiếu Kỳ vẻ mặt tâng bốc, "Cho nên, Tô đại thiếu gia đáng mến, hôm nay có thời gian bồi tại hạ thăm quan thành phố chút không?"
Tô Chính Lượng tâm tình vô cùng tốt liền đáp ứng, "Đương nhiên không thành vấn đề, vừa lúc xế chiều hôm nay tôi không tiết, liền cùng một người " hải ngoại" như cậu đi thăm thú."

Cuối ngày, khi màu đỏ sẫm của hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu xanh thẫm càng ngày càng dày lên*.

Ban đêm.

Thành phố vào ban đêm đã mờ dần đi tiết tấu bận rộn khẩn trương của bạn ngày, thay vào đó là hình ảnh diễm lệ xinh đẹp.

Chiếc Citroën màu trắng lao nhanh trên đường, sau đó, dần dần tiến về phía những bóng đèn rực rỡ, hòa vào với dòng người tấp nập ở trung tâm.

"Thiếu Kỳ, đây trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, " xuyên qua đám đông nhộn nhịp, Tô Chính Lượng một bên chăm chú lái xe, một bên giới thiệu thành phố đã thau đổi thế nào.

Du Thiếu Kỳ nhìn không chớp mắt, khen ngợi, "Quả thật rất tốt, xem ra, vài năm nay phát triển không tồi."
"Ừ, vài năm sau trở lại, có khi cậu cũng chẳng nhận ra nơi này, " Tô Chính Lượng nhìn đồng hồ một chút, "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm, cậu chọn chỗ, tôi mời khách, xem như tiệc đón gió tẩy trần cho cậu."
"Tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh, trung tâm thương mại phía trước nhìn rất tốt, chúng ta đến đó đi."
Tô Chính Lượng nhìn theo hướng cậu ta chỉ, nụ cười trên môi tắt ngấm.

Nơi Du Thiếu Kỳ chọn không phải là nơi nào khác, chính là nơi khiến tâm trạng cậu dạo gần đây không tốt —— Thái Long quốc tế Plaza.

Vì không muốn làm đối phương mất hứng, Tô Chính Lượng chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng.

Hai người đi thang máy, đi lên nhà hàng.

Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, hai người đi tới chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Tô Chính Lượng hướng Du Thiếu Kỳ giới thiệu, nơi này vừa mới khánh thành không lâu, "Thiếu Kỳ, ngồi đây vừa có thể ăn uống thoải mái lại còn được ngắm cảnh, phục vụ lại rất chuyên nghiệp, tôi đã tới một lần, cảm giác cũng không tệ lắm."
"Đa tạ Tô tiên sinh đã khen ngợi, " thanh âm lãnh đạm cao ngạo ở phía sau vang lên.

( * các bạn cứ thử đè dăm ba lớp màu xanh nước biển lên nhau sẽ biết cái kiểu xanh thẫm dần dày lên theo như tác giả miêu tả)
- -------------Editor: Mèo--------------.