Trả Hết Tơ Hồng

Chương 10: Lễ nghi


Chiếu ban hôn và sính lễ cũng đã được mang đến tận phủ, lễ nghi cũng đã đến lúc cần phải học. Ngày hôm nay là ngày Kiều ma ma đến phủ để dạy tôi những lễ nghi trong cung. Thật sự gả vào hoàng tộc mệt mỏi và nhiều lễ nghi đến vậy sao?

Từ sớm tôi đã phải dậy để dùng điểm tâm và tiếp đón Kiều ma ma đến phủ

- Mẫu thân, con thật sự chẳng muốn học lễ nghi chút nào! Thật quá phiền phức!

- Uyển Hoa...đây là vinh dự mà bao nhiêu nữ nhân mong muốn mà chẳng được! Trong khi đó con lại không muốn!

- Có thể không học không ạ?

- Dĩ nhiên là không rồi! Con mau ăn nhanh để còn chuẩn bị tiếp đón Kiều ma ma!

Tôi ăn bát cháo hạt sen trên bàn một cách chậm rãi đến khi hết thì uống một ngụm trà. Chẳng biết phủ Kỳ thân vương kia có quy tắc nào không hay thoải mái hơn hoàng cung nhỉ? Nếu có quy tắc thì chẳng biết tôi phải học đến khi nào mới xong, trở thành phúc tấn thôi sao lại mệt như thế?

Bên ngoài, Kiều ma ma chậm rãi bước xuống xe ngựa đi vào tiền sảnh. Gương mặt bà ấy vẫn vui vẻ như khi gặp tôi lần đầu trong cung

- Lạc phu nhân, Lạc tiểu thư! Kiều Niên theo lệnh thái hậu đến để dạy người một vài lễ nghi và quy tắc trước khi nhập cung cũng như dặn dò những điều cần thiết cho ngày nhập phủ Kỳ thân vương! Mong các vị chiếu cố!

- Kiều ma ma, đa tạ bà! Mong bà giúp đỡ!

Phía bên ngoài vườn cây, tôi được đặt một chồng sách trên đầu rồi chậm rãi bước đi, thật sự có chút không quen

- Tiểu thư người nên giữ thăng bằng...đừng để sách rơi xuống đất! Nếu rơi xuống đất thì phải đi lại từ đầu!

Tôi cảm nhận được những quyển sách kia đang rung rinh theo từng bước chân của tôi, nếu phải giữ thăng bằng như vậy thật sự quá khó với tôi rồi! Nhưng dần dần tôi đã quen và giữ được những quyển sách kia, bước đi có phần vững chãi hơn

- Kiều ma ma, có phải như vầy đã ổn rồi không?

- Phải...thật tốt quá! Người đã làm rơi tổng cộng 40 lần rồi! Rốt cuộc cũng đã giữ được thăng bằng!

- Phù...mệt chết được! Ta có thể uống một ngụm trà không?



- Được chứ!

Tôi cầm lấy bình trà tuỳ tiện rót một ly trà thơm đầy nhưng chưa kịp uống một ngụm đã bị Kiều ma ma ngăn lại

- Tiểu thư...trà không thể rót đầy ly! Nếu người quen thói rót đầy ly như vậy nghĩa là đang đuổi người khác đó ạ! Như vậy là bất kính!

- Chỉ là uống trà thôi mà...

Tôi xịu mặt một chút như thể không được ăn kẹo hồ lô khi còn bé, Kiều ma ma chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói

- Trà này, người chỉ nên rót một nửa ly là được! Như vậy có thể uống rồi!

- Kiều ma ma, ta còn phải học bao nhiêu quy tắc nữa?

- Chỉ còn hai quy tắc nữa thôi! Và một vài điều cần nhớ! Người cứ từ từ thích nghi là được!

- Hai quy tắc còn lại là gì?

- Là thỉnh an và khấu đầu!

Tôi lại phải đứng dậy làm theo những điều Kiều ma ma chỉ dẫn

- Khấu đầu là lễ dùng khi tham gia vào tế đàn và khi nhận lễ tạ ơn! Khi quỳ xuống hai tay vòng trước mặt, bàn tay khép ngón đụng vào đầu bàn tay đụng vào nhau. Từ từ cuối người xuống, hai bàn tay úp xuống mặt đất, trán tựa vào tay

- Kiều ma ma là như vầy sao?

- Thẳng lưng một chút! Phải rồi...là như vầy!

Rốt cuộc thì kiếp nạn học lễ nghi của tôi ngày hôm nay đã xong, toàn thân mệt lã đi như vừa đi hơn mười dậm đường vậy! Toàn thân đau nhức, rã rời... tôi trở về phòng còn nhìn thấy Liên Ý đang há hóc miệng nhìn những cuốn sổ gì đó rất dày và nặng



- Liên Ý, ta sắp chết mất thôi!

- Nghĩa tỷ...người nhìn xem đây là những điều cần ghi nhớ mà Kiều ma ma đã để lại và dặn dò muội nhắn lại với tỷ...

Tôi nhìn những cuốn sổ ấy mà ngán ngẫm, trong vòng một tháng mà tôi phải nhớ hết bao nhiêu đây thì có phải là nhiều quá rồi không? Tôi thở dài rồi nói với Liên Ý

- Liên Ý, tối nay ta sẽ thức trễ một chút, muội có thể đi nghỉ ngơi trước, không cần chờ ta đâu!

- Nghĩa tỷ, muội ở đây để tỷ đỡ buồn chán khi xem những thứ này có được không?

- Nếu muội muốn! Nhưng ta thấy bao nhiêu đây không thể xem hết trong một đêm rồi! Chúng ta chia ra vậy!

- Nhưng trước tiên tỷ phải đi tắm trước đã! Muội đã chuẩn bị sẵn nước rồi!

- Đa tạ muội! Ta phải thay bộ đồ thoải mái một chút! Xong rồi sẽ từ từ xem chúng!

Tôi ngồi vào bồn nước ấm, những mệt mỏi như đang từ từ hoà vào làn nước ấm. Hương hoa thơm làm cho tôi cảm thấy thư thái hơn. Cả một ngày cơ thể mệt mỏi, hết đi lại rồi đến khấu đầu đến nỗi chân và lưng tôi như bị đơ cứng. Mặc vào bộ y phục lụa mềm để ngủ, tôi thấy thoải mái vô cùng, trà ấm và một chút hạt bồ đào đã có sẵn trên bàn cạnh trường kỷ. Đèn phòng còn thắp sáng, tôi ngồi nhìn trang đầu tiên trong cuốn sổ

- Thức dậy vào cuối giờ Mẹo để dùng điểm tâm, chải tóc, thay y phục. Đầu giờ Thìn đến thỉnh an thái hậu. Cuối giờ Thìn thỉnh an hoàng hậu...

- Nghĩa tỷ, uống một miếng trà đi!

- Liên Ý, ta không hiểu tại sao họ lại có thể sống với những quy tắc cứng nhắc này chứ?

- Tỷ tỷ à! Thật ra đây đều là những canh giờ mà muội thường thức dậy để làm việc đó thôi! Bình thường nghĩa phụ và nghĩa mẫu đều không để ý đến lễ nghi trong phủ nên tỷ mới thấy lạ đó!

- Cũng phải! Ta phải cố một chút! Muội cũng ăn hạt bồ đào đi!

- Dạ được!

Tôi ngồi đọc tiếp những trang sau, đến nỗi gục trên bàn từ lúc nào không hay. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi. Bên ngoài sương đêm cũng đã rơi dày hơn, tim đèn đã không công cháy nữa, tôi ngủ ngon trên quyển sổ kia từ lúc nào