Buổi xế chiều, những tia nắng dần lụi tàn ở phía cuối chân trời, nền trời đã chuyển da cam. Chúng tôi lại lên xe ngựa tiến về Phiên Trúc, đường này vốn không cần phải băng rừng nữa nên cũng sẽ đi qua nhiều trấn đông người. Tôi mong ngóng đến nhìn Phiên Trúc một lần vì dân gian đã truyền tai nhau rằng Phiên Trúc là một cổ trấn đẹp như tranh
- Bách Tùng, hoàng thượng bảo chàng đến Phiên Trúc để làm gì?
Hoàng thượng nhờ ta đến để trông coi một vài việc, thường là quân nhu và vải vóc! (2)
- Là mua bán sao?
- Gần giống như vậy! Có chuyện gì sao?
Tôi lắc đầu rồi trả lời chàng ấy
- Thiếp chỉ muốn biết những việc cần làm ở Phiên Trúc thôi!
Chàng ấy lại cười hiền đáp lại câu nói của tôi bằng một giọng bình thản
- Việc của nàng là đi theo ta! Chỉ vậy thôi! Những chuyện khác tính sau vậy!
Xe ngựa chạy về phía trước như chạy đua với màn đêm đang dần bao trùm lên vạn vật và phong cảnh xung quanh. Nơi nơi trong kinh thành rực sáng bởi ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà xung quanh, nếu phải đi trong đêm như thế này hẳn là chuyện này phải bí mật làm việc. Xe ngựa chạy đến nửa đường thì bị ngăn lại, A Vũ xuống xe đi đến phía trước gặp đám người kia rồi nhận lấy một ống tròn nhỏ cỡ hai ngón tay mang về xe ngựa. Đám người kia quay ngựa rời đi như chưa từng gặp qua chúng tôi
- Tam gia, là mật thư từ hoàng cung gửi đến!Tôi lo lắng hỏi Bách Tùng
- Là của hoàng thượng gửi sao?
- Phải! Để ta xem bên trong viết gì?
Bách Tùng mở nắp ống tròn kia, trút ra một tờ giấy được cuộn tròn kỹ lưỡng, đôi tay thon dài từ tốn mở tờ giấy kia ra. Những dòng chữ dần được lộ ra trước mắt
Nội dung thư viết như thế này
“ Hoàng đệ, ta vừa nhận được tin ở Phiên Trúc có một toán người đang lợi dụng việc cung cấp quân nhu cho triều đình mà làm ra những quân nhu không đạt yêu cầu, kể cả dược liệu cũng có vấn đề. Tiện lần này đệ đến Phiên Trúc hãy điều tra việc này cho rõ. Bắt được kẻ chủ mưu áp giải về kinh thành để trẫm tra xét! Đa tạ đệ!”
Bách Tùng xếp bức thư kia lại rồi đưa tay xoa nhẹ thái dương, hẳn là chuyện cấp bách nên mới vậy. Tôi im lặng không hỏi thêm điều gì, A Vũ bên cạnh liền lên tiếng
- Tam gia, có phải là chuyện của Lý huyện lệnh không? Số quân nhu kì trước có vấn đề người cũng đã bẩm báo lại với hoàng thượng rồi cơ mà? Lần này hoàng thượng ra lệnh truy sát sao?
- Phải...xem ra tên huyện lệnh này coi trời bằng vung, vốn không hề sợ chuyện bị hoàng thượng tóm hay sao?
Tôi như nhớ ra điều gì đó, tên này nghe rất quen, hình như đã có lần tôi đã nghe phụ thân nhắc đến một vài lần về việc hắn cung cấp quân nhu kém chất lượng cho triều đình
- Lý huyện lệnh sao?
-
Nàng biết hắn sao?
- Thiếp có nghe phụ thân nói vài lần, phụ thân cũng đã từng muốn bắt hắn nhưng không được!
- Nàng nhớ lại xem..nhạc phụ đã từng nói đến điểm yếu của hắn hay chưa?
Tôi lặng đi một chút, cố nhớ lại những điều phụ thân từng nói về hắn
- Thiếp nhớ là hắn khá mê nữ sắc, đã có lần hắn ngỏ ý muốn thiếp nhập phủ làm tì thiếp nhưng phụ thân đã từ chối!
Nghe đến đây chân mày của chàng ấy đanh lại như có chút khó chịu, cũng khá giống như đang suy nghĩ điều gì đó
- Là muốn nạp nàng vào phủ sao?
- Đúng vậy!
- Xem ra lần này, ta phải nhờ đến Liên Ý một tay rồi! Chúng ta cứ đến Phiên Trúc đã còn lại đến nơi rồi sẽ bàn kế hoạch sau!
Chiếc xe lại bắt đầu lao về phía trước cắt đôi màn đêm đen trước mắt. Tiếng vó ngựa vang lên đều đều như một bản nhạc được tấu lên giữa không gian tĩnh mịch. Màn đêm kia mang theo sương dầy lạnh bên ngoài, bên trong xe ngựa Liên Ý đưa cho tôi một lư sưởi nhỏ cần trên tay nhưng vẫn không đủ ấm. Bách Tùng bên cạnh lấy ra một chiếc áo choàng khoát cho tôi
- Có phải thấy lạnh rồi không? Đây...ta choàng áo cho nàng!
- Chàng không lạnh sao?
- Ta không sao!
Tôi được choàng ấm trong chiếc áo lông dày, cũng có chút buồn ngủ, tôi nhắm mắt gục lên vai Bách Tùng đánh một giấc êm đềm. Đôi tay ai đó vòng qua giữ chặt tôi không bị đổ về phía trước, đường đến Phiên Trúc còn đến vài canh giờ, ngủ một giấc đã