Trả Hết Tơ Hồng

Chương 31: Phủ Lý huyện lệnh (2)


Đúng như kế hoạch ban đầu Bách Tùng đã bàn trước với tôi, tối hôm nay tôi cùng chàng ấy đến phủ của Lý gia dự yến. Quà chúng tôi mang theo là hai tấm vải lụa sen vừa mua ngày hôm trước, đựng trong hai chiếc hộp gấm sang trọng. Trời hôm nay cũng không quá nắng, vì buổi yến được tổ chức vào buổi tối nên chúng tôi đã tranh thủ vạch sẵn những việc cần làm để vạch được âm mưu của Lý Khiêm

Bách Tùng đang ngồi đọc y thư trên trường kỷ một cách thong thả, ánh nắng nhẹ chiếu qua khe cửa, rọi vào gương mặt đang nghiêng đọc những dòng trong y thư như một bức tượng hoàn mỹ. Tôi im lặng nhìn ngắm bức tượng ấy đến ngẩn ngơ

- Uyển Hoa, sao nàng nhìn ta chăm chú đến vậy? Mặt của ta dính gì sao?

Tôi như kẻ trộm bị bắt quả tan, liền quay mặt đi chỗ khác, đôi má cũng ửng hồng mà đáp

- À...không...không có! Mặt của chàng...không dính gì cả!

- Vậy tại sao nàng lại nhìn ta chăm chú đến vậy?

- Thì...thì chàng là phu quân của thiếp...chẳng lẽ thiếp không được nhìn?

Bách Tùng cười một cái, để quyển y thư lên bàn nhỏ bên cạnh, rồi nói với giọng nhẹ nhàng

- Ta nghe thái hậu nói: “ Nếu nữ nhân đang mang thai mà lại nhìn một người nào đó quá lâu, đứa trẻ sinh ra sẽ giống người đó!”. Nàng nhìn ta lâu như vậy hài nhi này sinh ra chắc sẽ giống ta như đúc mất thôi!

Tôi không thể nhịn mà bật cười trước câu nói của chàng ấy con

- Nếu như đứa trẻ này giống chàng thì chẳng phải rất tuấn tú sao?

- Hmmm...nếu là nữ nhi, ta lại muốn đứa trẻ giống nàng! Sẽ đáng yêu biết bao! Nếu là nam nhi, ta vẫn muốn đôi mắt của con giống nàng!

- Nịnh bợ! Ấy...thiếp quên mất, kế hoạch của hôm nay là gì?

Bách Tùng đến bàn tròn, rót một tách trà rồi uống một ngụm



- Tối nay, chúng ta đến buổi gia yến đó mang theo tấm vải kia làm quà. Ta nghĩ hắn sẽ bất ngờ lắm, phần còn lại chúng ta tương kế tựu kế.

- Chàng đã báo lại chuyện này với hoàng thượng hay chưa?

-

- Ta đã báo rồi! Chỉ chờ ít hôm nữa khi có đủ chứng cứ thì sẽ bắt người thôi!

Tôi ngờ nghệch suy nghĩ hoá ra những vụ án tham nhũng trong triều đình đều được phá trong lặng thầm như vậy sao? Làm việc quả nhiên chu đáo quá, thảo nào chẳng có kẻ nào thoát được! Hôm nay tôi đã mang thai được ba tháng tròn, đứa trẻ này thật sự rất ngoan, trừ việc thường làm tôi nghén những món tanh ra thì mọi thứ đều ổn cả. Thái y từ trong cung hôm nay cũng sẽ đến để chăm sóc tôi những ngày ở Phiên Trúc, chẳng biết là vị thái y nào sẽ đến. A Vũ từ bên ngoài chạy vội vào báo cho chúng tôi bằng giọng hớt hãi, mừng rỡ

- Tam gia, phúc tấn...Lạc lão gia đã đến rồi!

Tôi và Bách Tùng nghe thấy đều mừng rỡ

- Phụ thân đến đây sao?

- Là hoàng thượng cử nhạc phụ đến đây chăm sóc cho nàng!

- Thiếp vui chết được!

Tôi đi ra ngoài gặp phụ thân, thật sự rất nhớ nhà, rất nhớ người!

- Phụ thân! Chúng con sắp nhớ người đến không chịu được rồi!

- Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế không biết là người đến nên không đón tiếp người chu đáo từ xa!



- Hiền tế, ta đến đây là theo lệnh của hoàng thượng, thăm khám xong cho Uyển Hoa ta cũng phải trở về kinh gấp, các con không cần quá bận tâm!

- Nghĩa phụ, người đã đến đây rồi cũng nên ở lại dùng cơm cùng bọn con đã rồi hẳn về!

Tôi nối tiếp lời của Liên Ý

- Phải đó...phụ thân người nên ở lại ăn cơm cùng bọn con đã!

- Được rồi! Bây giờ để ta bắt mạch xem, ngoại tôn của ta như thế nào rồi!

Tôi cùng phụ thân ngồi xuống bàn, đưa tay ra để phụ thân tôi bắt mạch bình an

- Mạch đập đều, thai nhi khỏe nhưng con lại bị nghén nặng đến không ăn được cá! Ta sẽ kê thuốc cho con dưỡng thai!

- Dạ được! Nhưng...tối nay chúng con phải đến phủ Lý huyện lệnh dùng yến! Không biết có ổn không?

Phụ thân tôi như nhớ điều gì đó, lấy trong hòm thuốc ra một bức thư đưa cho Bách Tùng

- Là thư của hoàng thượng!

Bách Tùng mở ra xem rồi nhẹ nhàng nói với chúng tôi

- Tối nay trong gia yến của Lý phủ hoàng thượng sẽ cho người lục xét, xem ra chúng ta phải nhanh chóng đến đó rồi! Liên Ý, muội giúp Uyển Hoa chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đến đó ngay! A Vũ, ngươi chờ lão gia kê đơn thuốc cho phúc tấn xong thì đưa lão gia hồi kinh an toàn! Ở đây đã có Triệu thị vệ tiếp ứng bảo vệ bọn ta rồi!

A Vũ gật đầu ra hiệu đã hiểu, tôi cũng chuẩn bị để đến Lý phủ cho kịp tiếp ứng quan quân từ kinh thành đến. Xem ra vở kịch này sắp hạ màn rồi, hẳn là hoàng thượng đã nắm được thóp của Lý Khiêm nên mới gấp rút như vậy. Chúng tôi di chuyển ra xe ngựa, phụ thân cũng quay trở lại để hồi kinh, trong lòng tôi có chút hồi hộp, mong rằng mọi thứ thuận lợi khi quan triều đình đến bao vây Lý phú

Trịnh Thục Phương