Trả Hết Tơ Hồng

Chương 37: Đầu mối lộ diện(1)


Triều đình những ngày qua căng thẳng không ngừng, chiến sự phía Tây chưa xong còn phải thêm cả án tham nhũng. Giặc trong, thù ngoài khiến cho hoàng thượng cùng các đại thần trong triều như gục ngã. Bách Tùng cũng không ngoại lệ, mỗi ngày từ thư phòng trở ra gương mặt đều mệt mỏi vô cùng. Hôm nay, tôi đã hầm cho chàng ấy một ít canh sâm để bồi bổ, nhìn gương mặt mệt mỏi kia trong lòng tôi không ngừng xót xa. Bụng tôi ngày càng lớn hơn, việc ăn uống cũng đã không còn nghén nhiều như trước nhưng vẫn mong ngày hài nhi chào đời thì mọi thứ đều đã ổn

- Chàng về rồi sao?

- Phải! Ta đã về rồi! Nàng đã ăn tối hay chưa?

- Thiếp chuẩn bị ăn thì chàng về! Cùng ăn vậy! Hôm nay thiếp đã hầm canh sâm cho chàng!

Bách Tùng nghe vậy có chút vui mừng, trên môi cũng khẽ cong lên nụ cười

- Mấy hôm nay việc triều chính bận rộn, ta thật không có nhiều thời gian để cùng nàng dùng bữa! Cũng đã lâu ta đã không trò chuyện cùng hài nhi của chúng ta rồi, hôm nay tranh thủ được về sớm một hôm ta phải bù lại cho nàng và con!

-Chàng mau ăn đi! Triều chính bận rộn, chàng và nhị hoàng huynh phụ giúp hoàng thượng cũng là một điều đúng đẳng. Huống hồ cả thiếp và con đều chỉ mong chàng không quá lao tâm là được! À...phải rồi! Chàng đã tìm ra được đầu mối gì hay chưa?

-

Bọn ta đã tìm được một chút manh mối! Tuy nhiên, ngày mai vẫn phải nhờ nàng và nhị hoàng tẩu đến Thanh Long điện một chuyến để giúp bọn ta!

Tôi ngạc nhiên mà hỏi lại

- Thân nữ nhân ở hậu cung vốn không thể xen vào chuyện triều chính! Bọn thiếp đến giúp được gì sao?

- Được chứ! Ta đã nói việc này với hoàng thượng, huynh ấy cũng đã đồng ý việc này, nên nàng đừng quá lo lắng!

- Nhưng việc chàng cần thiếp giúp là gì?



về

- Ta muốn nhờ nàng đến xem lụa! Số lụa hôm trước từ phủ Lý gia mang ' cùng với lụa của nội vụ phủ trong cung thật sự rất khác nhau nhưng hôm nay cả ta và nhị hoàng huynh đều không biết khác nhau ở đâu. Ta nghĩ bằng sự thông minh của nàng, nàng sẽ phân biệt ra được hai loại khác nhau ở đâu!

- Chàng đã đánh giá cao thiếp quá rồi! Nhưng thiếp sẽ giúp chàng! Phá xong án, chúng ta tính đến chuyện của Liên Ý và Triệu An!

Bách Tùng chỉ gật đầu rồi cười nhẹ, chúng tôi cùng nhau ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn đến Thanh Long điện. Khỏi phải nói, tôi cảm thấy Triệu An đang có tình ý với Liên Ý nhưng với tình hình hiện tại thật sự vẫn chưa thể báo lại tin này cho phụ thân ở nhà. Hơn nữa, tôi vẫn muốn mọi chuyện ổn thoả rồi mới gửi thư về, chuyện triều chính vẫn là quan trọng

Sáng hôm sau, chúng tôi cùng đến Thanh Long điện, bụng tôi hôm nay cũng đã to nên di chuyển có chút khó khăn và chậm chạm. Liên Ý và Bích Diệp luôn túc trực bên cạnh để giúp tôi trong việc đi lại. Bên trong Thanh Long điện, hoàng thượng, hoàng hậu, Viên thân vương và phúc tấn của ngài ấy cũng đã có mặt đầy đủ

- Uyển Hoa thỉnh an hoàng thượng...

- Uyển Hoa, muội không cần đa lễ như vậy! Bụng đã to rồi, việc hành lễ này cũng không cần nữa! Bích Diệp mau đỡ chủ tử của các ngươi dậy!

- Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu!

Tôi được đỡ đến ghế ngồi xuống, trước mặt toàn là vải hoa màu sắc sặc sỡ. Chúng tôi im lặng chờ hoàng thượng mở kim khẩu

- Hôm nay, trẫm phải nhờ hai vị phúc tấn đến đây để cùng hoàng hậu giúp trẫm phân biệt những xấp vải này xem chúng có gì khác nhau? Vốn đi việc này liên quan đến vụ I án của Lý Khiêm dạo gần đây nên mới cần tìm ra manh mối! Mong các khanh có thể giúp trẫm!

Triệu An đã mang ra thêm những quyển sổ sách vừa thu được tại phủ Lý gia đến. Y cũng nhẹ nhàng để hết mớ sổ sách kia xuống rồi đưa mắt nhìn Liên Ý một cách tình cảm. Nhưng giây phút ấy ngắn ngủi quá vì còn những việc trước mắt không thể chậm trễ được. Cả hoàng hậu, nhị phúc tấn và tôi đều đứng dậy đến gần chiếc bàn kia, không ai bảo ai đều nhìn một lượt những thứ trên bàn. Tôi đưa tay chạm vào những xấp vải, tiện tay cầm một góc mà xé đi, tấm vải rách tươm như đã bị mục từ lâu

- Uyển Hoa... muội đã phát hiện được điều gì sao?

Tôi ngập ngừng nói



Hoàng hậu nương nương...loại vải ở nội vụ phủ đang sử dụng vốn không phải là lụa sen như Lý Khiêm đã nói khi mang vải vào cung! Loại vải này cũng không phải là tơ tầm mà được dệt từ sợi bình thường mà thôi, hơn nữa có số ít đã bị mục khiến cho vải dễ rách như thế này đây!

Hoàng thượng nghe thấy vậy liền trầm lại, rồi hỏi thêm

- Nếu là lụa sen sẽ như thế nào? Khanh nói cho trẫm nghe được không?

- Bẩm hoàng thượng, trước đây tiện thiếp có một cửu cửu mở tiệm vải, may

mắn được nhìn qua và biết loại lụa sen này thường rất mềm và dai, khi mặc sẽ không bị bí da, vải nhẹ nhưng rất khó để dùng tay xé được như vầy!

- Xem ra hắn ta đã mang vải dỏm lên kinh thành, vậy mà số vàng triều đình chi cho hắn thật sự quá nhiều!

Miên Du như đang nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng

-

Hoàng thượng, tiện thiếp đã nhớ ra một việc, cách đây khoảng vài tuần phu nhân của Lý Khiêm đã đến phủ lấy cớ thăm hỏi và lên tiếng muốn tiện thiếp cùng tham gia vào việc buôn bán gì đó. Còn mang cả quà là một cuộn vải rất đẹp, tiện thiếp và phu quân cảm thấy nghi ngờ nên đã mang cuộn vải đó đến đây! Nói không chừng phu nhân của hắn cũng có chút liên can...

Hoàng thượng nghe thấy vậy liền thở dài một tiếng, suy ngẫm rồi lại bảo

- Chuyện này...trẫm cần phải xem xét lại! Triệu An, khanh điều tra giúp trẫm thân thế các phu nhân của Lý Khiêm!

- Dạ được! Thần sẽ làm ngay!

- Các khanh cũng đã mệt rồi hãy về nghỉ ngơi! Trẫm sẽ còn nhờ đến các khanh!