Tận bây giờ Hiểu Ngư vẫn thường hay mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó, nó là vết cắt mãi không lành. Hôm qua lại bị Quế Quân động trúng chỗ đau, Hiểu Ngư càng thêm không nguôi ngoai được.
Bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, kế đó một người phụ nữ nhìn có vẻ đã ngoài năm mươi bước vào. Thái độ cung kính lịch sự, bà đứng ngay ngắn cúi chào một cái, bắt đầu giới thiệu.
_Tôi là Từ quản gia, phụ trách công việc trong thời gian này. Tiểu thư cần gì cứ nói với tôi nhất định sẽ giúp đỡ đến cùng.
_Bây giờ tôi mang quần áo vào cho tiểu thư, sau đó cô có thể ra ngoài ăn sáng.
Quản gia nói xong cúi đầu lần nữa bước ra ngoài.
Thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc.
Hiểu Ngư trố mắt ngồi ngốc ra nhìn sự việc vừa diễn ra trước mắt, còn đang ngỡ ngàng ngồi trên giường thì cánh cửa lần nữa được mở ra, quần áo đã được đưa đến.
_Tiểu thư cần giúp đỡ cứ gọi tôi.
Hiểu Ngư gật gật đầu với quản gia, đưa tay nhận quần áo. Trong đầu vẫn cứ nghĩ thứ này cho mình sao?
Quản gia rời đi còn mình cô trong phòng với túi đồ sạch sẽ mới tinh.
Cô mở túi giấy ra xem, là một cái váy mới màu trắng rất thơm, còn có đồ lót nữa. Mặt cô phút chốc đỏ lên...còn có cả những thứ này.
Cô vào phòng tắm rửa mặt, lúc trở ra đã mặc trên người váy mới. Rất vừa với người, váy dài vừa tới gối, kiểu dáng cũng rất ưa nhìn cổ áo búp bê với phần tay áo hơi phồng. Hiểu Ngư có chút thích xoay người qua lại ngắm nhìn tà váy đung đưa theo.
Lần đầu tiên đó, lần đầu tiên cô được mặc loại quần áo đẹp đến như vậy. Chất vải mịn mướt, rất thoải mái, rất thích.
Sựt nhớ lúc nãy quản gia còn nhắc đến ăn sáng, cô đột nhiên cũng có chút đói.
Bình thường cô rất ít khi ăn sáng dường như là không ăn. Nếu như ăn sáng phải tốn một khoảng tiền dù không bao nhiêu nhưng cô vẫn thấy hơi tiếc, đành cố nhịn cho qua chờ đến cơm trưa.
Hôm nay được ăn sáng, chắc không tốn tiền đâu nhỉ. Nghĩ bụng cô mạnh dạn mở cửa bước ra ngoài.
Đập vào mắt cô đầu tiên là dãy hành lang dài miên man, như lạc vào mê cung vậy.
Sự nghèo khó đã giới hạn suy nghĩ của con người đến một cách đáng sợ.
Cô hơi lùi bước, thật sự choáng ngợp trước sự rộng lớn này.
_Tiểu thư cần gì sao?
Quản gia Từ đứng một bên nhẹ nhàng cất lời. Bà vẫn đứng bên ngoài chưa hề rời đi.
Lời của bà đã kéo Hiểu Ngư ra khỏi mớ hoang mang.
Cô hơi giật mình vì tưởng người đã đi khỏi, vội xua tay nói không với bà.
_Không có gì ạ.
_Vậy bây giờ mời cô xuống dùng bữa ạ, lối này xin mời.
Quản gia hướng tay sang bên phải, chờ cô đi trước rồi mới cất bước theo.
Băng qua dãy hành lang cô gái nhỏ không thể khép miệng lại nổi, chỉ muốn nói lớn tại sao có thể to rộng đến thế. Mọi thứ đẹp đẽ như trong truyện cổ tích vậy, công chúa xinh đẹp và toà lâu đài hết sức nguy nga tráng lệ của cô ấy.
À không trong đó cô chắc chắn không phải là công chúa rồi, dù có mơ cũng không có khả năng mơ nghĩ tới.
Đến cả lang cang trên cầu thang theo lối kiến trúc tân cổ điển cũng tinh xảo hết phần. Xuống đến phòng ăn, Hiểu Ngư lại thêm phen hú vía. Ở đây nơi nào cũng đẹp điên đảo.
Cô đứng yên tại chỗ nhìn mọi thứ xung quanh, Quế Quân cũng ngồi yên tại bàn ăn hướng ánh mắt kì quái nhìn cô.
Cô ta là đang nhìn đang kiếm cái gì?
_Mọi thứ đã xong, tiểu thư mời dùng bữa.
Quản gia lên tiếng lần nữa kéo cô về thực tại, từ lúc nãy bà đã trông thấy cô cứ như người mất hồn, cứ một lúc lại đờ người ra. Thật sự không phải là người kiểu kia chứ?
_A...vâng. Cảm ơn!
Cô đáp lời bà, đứng trước bàn ăn trước người đàn ông kia cô lại lúng túng. Làm sao đây cứ tự nhiên ngồi xuống à, đây đâu phải nhà của mình. Nhìn thức ăn bày biện trên bàn cô vẻ rất đắt lỡ tùy tiện ăn sau đó lại không có tiền trả thì cô lại thêm mớ lo.
_Làm gì vậy? Ngồi xuống đi.
Quế Quân thấy cô đứng đờ ra như bù nhìn thì lên tiếng.
_Tôi...tôi có thể ngồi sao? Còn có thể ăn nữa hả?
_Ừ.
Anh trả lời cô mới chắc chắn kéo ghế ra ngồi xuống, thức ăn trên bàn vừa dọn lên thơm lừng còn đang toả khói nghi ngút.
_Tôi ăn nhưng mà thật sự không có tiền để trả, à còn cái váy này nữa...
_Ngậm miệng lại, ăn cho tôi nhờ.
Anh có chút khó chịu khi cô cứ hỏi liên tục mấy cái linh tinh. Thật sự không biết hay cố tình không rõ.
Nhìn anh như phát khí lạnh ra xung quanh, có phải tức giận không nhỉ?
Hiểu Ngư cũng cảm thấy mình nói nhiều thật, chắc chắn đã khiến người khác khó chịu.
Cô nhìn một chút sau đó mới cầm thìa lên khuấy đều cháo trong tô. Thật sự rất thơm, hơi khói bốc lên phả vào mặt cô. Rất lâu rồi cô mới ngửi được mùi này, lần cuối ăn cháo thịt chắc là lúc chín tuổi, khi ấy vì sốt cao quá nên chủ trọ đã nấu cháo thịt cho cô ăn rồi uống thuốc.
Phần của cô còn có thêm bánh quẩy và sữa ngũ cốc nữa.
Quế Quân vẫn chăm chú ăn không hề để ý đến cô. Cô ngược lại cứ lóng ngóng mãi chẳng ra gì.
Hiểu Ngư tay để dưới bàn lén cấu mạnh vào đùi mình một cái.
Đau, thật sự là đau. Thế thì tuyệt quá không phải là mơ mà cứ như đang mơ vậy.
Còn tiếp...