Trà Kỷ Tử

Chương 17: Lần này là hết rồi.


Phen này cô xong rồi, anh sẽ từ từ dạy dỗ cô dám không nghe lời.

Quế Quân không nóng vội vẫn kiên nhẫn đứng chờ xem tình huống gì tiếp theo, giống một người đứng giữa cánh đồng hoa bạt ngàn đang nở rộ chầm chậm chiêm ngưỡng sắc hoa qua từng góc độ, còn đằng này là đang quan sát người trước mặt, ánh mắt như thể muốn lấy mạng người.

Tiểu Bông ngoe nguẩy cái đuôi đến gần cô liên tiếp cất tiếng kêu, nó thậm chí còn cắn lấy góc váy cô kéo kéo, dùng cả chân trước cào cào lên tà váy. Tất cả hành động trên chỉ muốn cảnh báo Hiểu Ngư một lần thôi hãy rút cái đầu kia ra và nhìn xem phía sau có gì sắp xảy ra.

Nhưng công cốc. Hiểu Ngư lại cho rằng con mèo xám ngu ngốc kia đang quấy phá cô. Cô khó chịu lên tiếng xua đuổi kẻ cản trở kia, ngược lại nó càng kêu lớn hơn.

Hiểu Ngư không nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng chịu chui người ra khỏi cái ô kia, xoay người bắt lấy con mèo. Hai tay cô nhắm ngay mặt con mèo mà nhéo lắc qua lại, giọng điệu ghét bỏ nói với nó.

_Mèo thúi mày hư quá đi!

Meo...Méo...

Tiểu Bông nhảy vọt lên đầu cô sau đó phóng ngược trở lại dưới chân Quế Quân.

Hiểu Ngư lúc này mới lia mắt đến nơi con mèo vừa phóng tới, một đôi giày da đen nổi bật trên nền tuyết trắng xóa.

Mặt mày Hiểu Ngư rất nhanh đã cắt không còn giọt máu, trắng ngang ngửa nền tuyết dưới đất rồi. Cô sợ tới mức ngã ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo, tay mò với ra sau mong tìm được thứ để tự vệ nhưng tất cả chỉ có tuyết và tuyết. Đôi mắt mở lớn chứa đầy sự kinh hãi thêm phần luống cuống cả người cô nhích nhanh ra phía sau, cuối cùng chạm phải bờ tường thẳng tắp. Đường cùng rồi.

Cô toi rồi.

Khoảnh khắc mà cô e sợ nhất cuối cùng cũng diễn ra.

_Em cũng hư không kém phần nó.

Giọng nói thường ngày vẫn nghe bây giờ như hoá tiếng gọi vang lên từ tận chốn địa ngục tối tăm hiểm hóc. Cô sao lại sợ tới như vậy chứ, chỉ là một người đàn ông thôi mà.

Nhất thời cô quên mất bản năng tự vệ, đầu óc vô cùng hoảng loạng không biết phải làm gì. Trong lòng gào thét rằng lên tiếng đi lên tiếng giải thích cho người đàn ông đó hiểu.

Nhưng lần này não không thể điều khiển được cơ miệng cô nữa.

Cứng miệng đến một cách tuyệt vọng. Hà cớ gì không mở được miệng kêu lấy một tiếng.

_Đừng nói là em đang chơi với con mèo ngoài vườn...huh?



Hiểu Ngư nhanh chóng lắc đầu phủ nhận nhưng rồi lại gật đầu như gà mổ thóc.

_Vào nhà nói chuyện.

Quế Quân tiến gần thì Hiểu Ngư càng rụt mình về sau như muốn khảm mình vào bức tường.

Anh khom xuống rất dễ dàng đã vác cô lên vai. Cả người đột nhiên bị nhấc lên, rồi phần thân trước bị chúi xuống khiến nhịp thở dần không thông.

Nỗi sợ như sợi dây chun bị kéo căng hết cỡ sau đó phựt một tiếng làm hai nữa. Thần kinh cô căng thẳng, thúc giục bản thân làm gì đó đi.

Làm được gì khác ngoài giãy giụa.

Hiểu Ngư sống chết giãy nãy lên, giờ phút này nhìn cô như con cá mắc lưới được kéo lên mặt đất sau đó điên cuồng giãy lên đạch đạch.

_Thả tôi xuống... Cứu người.

_Tôi làm gì mà lại kêu cứu.

Vì cô quá lộn xộn Quế Quân thẳng tay đánh vào mông cô mấy cái, lực ra tay có vẻ khá đau.

_Huhu thả tôi xuống.

Cô quẫy khóc từ nhà kho vào tận phòng ngủ.

Vừa vào phòng, Quế Quân đã ném cô lên giường mà không thương tiếc. Cô cứ khóc lóc làm anh cảm tưởng như mình chính là đầu dây mối chỉ gây ra việc sau đó đỗ oan cho cô.

_Nín.

Quế Quân hơi gầm lên, tông giọng le lói sự tức giận.

Hiểu Ngư cũng bị doạ nín, lần đầu tiên cô thấy anh thế này. Ôi trời đáng sợ quá, có phải người này sẽ một tay bóp nát mặt cô không vậy.

_Làm gì mà khóc? Oan ức lắm à?



Quế Quân cởi ra áo vest bên ngoài, tay nới lỏng cà vạt gỡ bỏ một bên. Áo sơ mi cũng được mở ra hai cúc đầu, thấp thoáng cơ ngực săn chắc bên trong.

Anh trực tiếp đè cô xuống, bắt lấy hai tay Hiểu Ngư sau đó lấy cà vạt vừa nãy trói tay cô lại với đầu giường. Hai chân bị tách mở kẹp bên hông anh.

Áo khoác của cô bị anh lột ra ném xuống sàn, váy ngủ hai dây mỏng manh không che nổi da thịt thiếu nữ. Từng thớ da trắng ngần mà mát lạnh bại lộ trước không khí.

Hiểu Ngư gấp đến độ không thay quần áo, thời gian ít ỏi buộc cô phải thế. Cô định bụng sau khi ra khỏi đây sẽ về nhà sẽ thay quần áo khác. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi.

_Hức chú ơi...tôi sai rồi. Cầu chú.

_Làm gì mà sai?

Quế Quân sắc mặt khó coi cực độ, giọng đã khàn hơn nãy chút ít. Cơn giận cứ phừng phừng lên, gân xanh nổi cả lên hai bên thái dương.

_Tôi không nên bỏ trốn. Thật sự sai rồi.

Hiểu Ngư biết tiếp theo người này sẽ làm gì. Đợt này chắc sẽ rất lâu cơ thể cô mới bình phục nên tuyệt đối ngăn không cho nó xảy ra.

Nhưng cô đã quá xem nhẹ lời nói của Quế Quân, xem nhẹ luôn cả tính cách của anh. Nghĩ bụng chỉ cần khóc lóc cầu xin rất có thể anh sẽ tha thứ.

_Em cũng biết sai à?

_Xin lỗi... thật sự xin lỗi chú. Tôi biết lỗi rồi.

_Sai thì sao?

Quế Quân dĩ nhiên sẽ không cho chuyện này cứ thế trôi qua êm đẹp. Nhất định phải để cô khắc sâu tuyệt đối không quên lời anh.

Hiểu Ngư sắp không bình tĩnh nổi nữa, lắc đầu qua lại giọng nói đầy kích động vang lên.

_Không...không muốn. Tôi hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau... tôi hứa...Thật đó.

_Ừm. Lần này là hết rồi. Tôi sẽ giúp em ghi nhớ như thế nào là biết nghe lời.

Còn tiếp...