_Chú muốn ăn gì sao?
Hai người đi hết mấy vòng thủy cung cuối cùng dừng lại ở điểm bán đồ vặt trong thủy cung.
Quế Quân gọi nước uống và món tráng miệng sau đó đưa Hiểu Ngư ra bàn ngồi chờ.
Thứ ấn tượng thu hút Hiểu Ngư từ lúc mới đến là cái vỏ sò siêu lớn, ban nãy ở cổng vào cũng có một cái, một số khu vực đi qua cũng trông thấy, bây giờ đây mặt bàn cũng là một vỏ sò lớn, cô có cảm giác giống như đang ngồi bên trong một con sò đang mở miệng vỏ ấy nhỉ.
_Lát nữa sẽ biết.
Quế Quân nhìn đồng hồ đeo tay đã bốn giờ chiều rồi. Không ngờ hai người đi bộ cũng được mấy tiếng rồi. Bất giác anh quay qua cất tiếng hỏi cô.
_Chân có mỏi không?
Hiểu Ngư lắc đầu, cô ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên bàn rất giống đứa trẻ ngoan chờ đến giờ ăn.
Ni mt chút nh này có là gì vi c, bh thg clà phụcv ch n lin ti ođi rc nhều hn như này nữa là đăng khác. Hơn nữa đi này là đi chơi hoàn toàn chắng có chút mệt nào, ngược lại cô còn cảm thấy khá vui, cực kỳ đáng mong đợi những thứ tiếp theo.
Phục vụ nhanh chóng mang nước uống và bánh ra.
Nói là bánh nhưng thực chất bên trong là thứ khác.
Trên bàn đặt hai cốc nước nhưng bánh chỉ có một phần, phục vụ đã để bánh đó trước mặt cô, còn anh chỉ có mỗi phần nước. Hiểu Ngư thấy hơi lạ, phục vụ vừa đi cô liền nói.
_Bánh của chú.
Cô đẩy khay bánh mochi qua chỗ Quế Quân, nhưng anh đã nhanh tay để lại chỗ cũ.
_Ăn đi.
_Chú không ăn sao?
_Um.
_Chia bánh đều ra nhé.
Quế Quân im lặng nhìn cô, trên mặt đã xuất hiện chút không vui, chân mày giữa trán hơi nhíu lại.
Thấy sắc mặt người kia chuyển biến trong một nốt nhạc. Sắp rồi ngọn núi lửa di động này sắp phun trào rồi. Nếu cô còn nói đi nói lại nữa chắc chắn sẽ phun trào thật sự, sau đó là... là đứng lên đi về luôn mất.
Càng ở gần Quế Quân cô càng biết nhiều điều khác ở anh. Con người này rõ không thích nói nhiều, kiệm lời đến mức không hiểu nổi. Ăn mềm cực kỳ mềm nói không hoàn toàn với cứng. Cũng không thích lặp đi lặp lại lời nói, nhưng cô toàn làm anh nổi cáu phải nói lại rất nhiều.
Còn rất nhiều thứ kì lạ từ người này. Nói chung về tổng thể qua đánh giá của cô là...
...Tuyên Quế Quân là con người cực kỳ khó ở khó chiều.
Quay lại với khay bánh trên bàn, bây giờ cô mới để ý đây là bánh Mochi của Nhật. Cô từng thấy khách gọi món này thường xuyên khi làm ở tiệm bánh.
Hôm nay lại được ăn, cô nghĩ có phải mình may mắn không lúc trước ước được ăn thử bây giờ liền được... tuyệt quá!
Bất ngờ hơn là khi cắt ra một miếng bánh bên trong lại là kem lạnh. Vỏ bánh bên ngoài mềm mịn dai dai, nhân bên trong là kem dâu tây. Trời đang mùa đông lại được ăn kem nữa... cảm giác thật khác biệt.
_Trong bánh có kem nữa.
_Ăn thử, xem thế nào.
Quế Quân là tự ý từ việc chọn chỗ đi chơi đến đồ ăn, vì anh biết chắc rất có khả năng cô sẽ thích.
Thủy cung là thứ đầu tiên anh nghĩ đến để đưa cô đi chơi, tại sao anh lại có suy nghĩ này. Tất nhiên không gì là tự nhiên hết cả.
Anh từng thấy cô đọc chăm chú một quyển sách về thiên nhiên và các loài động thực vật, đọc hết một quyển dày cộm chỉ trong hai ngày. Đọc đến cả bơ luôn sự xuất hiện của anh,...Theo lẽ đó Thủy cung rất có thể là sự lựa chọn đúng đắn hợp lý hơn là sở thú.
Nhìn biểu hiện của cô thì chắc chắn rồi.
Còn bánh mochi nhân kem lạnh thì khả năng cao là cô chưa từng ăn.
Hiểu Ngư ăn thử một miếng liền tấm tắc khen ngon, vị bánh thoang thoảng vị matcha thơm mát, ngọt vừa, kế đó là kem lạnh thơm mùi dâu có vị chua ngọt. Vỏ bánh và nhân hòà hợp với nhau một cách hoàn hảo, không ngấy chút nào.
_Ngon quá đi! Lần đầu tôi ăn thử đó.
_Muốn đi đâu nữa?
_Tôi không biết, tôi chưa nghĩ ra nơi nào khác.
Kỳ thật, lúc trước cô có cả list dài những nơi muốn đến, những thứ muốn ăn. Bây giờ cơ hội ngay trước mắt trong
dau lai quen sach.
_Cô ăn xong thì hớp một ngụm cacao nóng. Là mùi vị cacao sữa thơm béo nhưng cứ có cảm giác hơi loảng so với lần trước cô uống ở nhà Quế Quân. Cơ mà vẫn rất ngon.
_Tôi có thể đến chỗ này được không?
Bất chợt cô nghĩ tới một nơi, cũng gần đây. Là một tiệm bán đồ ăn siêu ngon, đó là lời mà cô nghe bạn làm chung kể lại. Lúc kể cô bạn đó đã miêu tả chân thực vô cùng khiến cô trong lòng dâng lên cảm giác thèm ăn mãnh liệt.
_Um, em chỉ đường. Tôi lấy xe.
Hiểu Ngư kéo tay anh lại, vội giải thích cứ như sợ anh đứng dậy đi liền.
_Không cần đâu, gần ở đây chúng ta đi bộ một lát thôi.
Riêng Hiểu Ngư lại thấy ngồi xe thích thật nhưng cảm giác có chút bất tiện.
Chắc cô khác người. Ai cũng ước ao mình ngồi xe di chuyển đó đây, vừa thoải mái vừa tránh được nắng mưa gió bụi. Không phải rất tốt sao?