Trà Kỷ Tử

Chương 44: Anh


_Thiếu gia thời tiết ngày mai có vẻ không ổn lắm, cậu vẫn đi sao?

_Vâng, đi sớm một tí là được.

_Chú định ra ngoài sao?

_Ừm, em cũng mau sửa soạn.

Ô, cô cũng phải đi sao, lúc nãy vừa mới ăn sáng rồi mà. Lần này anh định đi đâu nữa à.

Xe vừa ra khỏi nhà một đoạn, Hiểu Ngư ngồi phía sau liền quay sang hỏi anh đi đâu. Lần này còn có người khác lái xe không giống mấy lần trước.

_Đi thăm bà.

-???

_Bà? Là bà của chú hả?

Quế Quân gật đầu, mắt liếc xuống nhìn đồng hồ một chút. Hiểu Ngư nghe xong càng thấy kì lạ hơn. Anh đi thăm bà thì đi một mình thôi cô đâu liên quan gì đâu sao lại phải đi theo chứ.

_Này, sao tôi phải đi theo vậy?

_Đừng kêu chú nữa.

_Hả..???

Một lát nữa trước mặt bà nội mà nha đầu ngốc này cứ một tiếng chú hai tiếng chú thì anh ăn nói như nào với bà, mặt mũi nhét đâu cho vừa.

Hiểu Ngư đã không hiểu lại càng khó hiểu hơn, hôm nay người này làm sao vậy. Biểu hiện sáng giờ cô thấy không ổn lắm, trông cứ như đang lo lắng chuyện gì vậy.

_Em thử gọi tôi khác xem.

Gọi như nào? Còn có thể gì khác ngoài chú nữa.

_Tôi phải gọi như nào?

_Kêu một tiếng anh xem nào.

-"..."

Đột nhiên cô rất muốn cười, hai người cách tuổi kha khá cô xưng hô như thế là không phải. Với lại trước giờ đã quen miệng bây giờ đối cái khác không quen.

Quế Quân vừa nói ra thì có chút đỏ mặt quay sang chỗ khác, tưởng tượng Hiểu Ngư gọi anh như thế thôi cũng đủ phát điên rồi. Cô cứ mở miệng ra là chú dần dần anh cũng cảm thấy quen tai.



Nhưng vì lát nữa nên bắt buộc chuyện này phải diễn ra đúng trình tự, tuyệt đối không được sai sót.

_Bây giờ kêu thử tôi nghe.

_Nếu được lần sau tôi lại dẫn em đi chơi, có được không?

_Không được đâu.

Quế Quân lên tiếng thúc giục cô, còn tốt tính giúp cô đếm nhịp chuẩn bị gọi. Nhưng Hiểu Ngư cứ vừa định mở miệng lại bật cười không nhịn được.

Anh cũng hết cách kéo cả người cô lại gần, áp gần tai cô mà nói.

_Không thành chắc chắn tối nay sẽ chơi chết em, không chắc liệu ngày mai còn có thể đi bộ được.

Cô đưa tay bịt lấy tai lại xoa xoa, nhột quá đi. Quay sang lại đối diện với gương mặt sa sầm không mấy vui vẻ của

Quế Quân. Tinh thần lúc nãy vừa tốt bây giờ phút chốc trùng xuống không phanh. Gì chứ, cô sợ thật đấy, người này nói được làm được, lúc trước cô ỷ lại tưởng anh doạ chơi nên không tin sau đó một thân thê thảm nếm mùi.

_Được tôi...tôi làm mà. Đừng cái kia.

_Thử lại tôi nghe.

Hiểu Ngư hít vào một hơi, cố gắng bình tĩnh, khuôn miệng chuẩn bị trước từ cần nói. Cứ thế như trẻ tập nói lần

ตลิ่น.

_Ah...Anh.

_Được rồi, thế mới là bé ngoan.

Quế Quân sắc mặt thay đổi đền choáng ngợp, vừa nãy trông doạ người bây giờ liền tươi như hoa. Có nên nói anh là người hai mặt không vậy.

_Nhớ, một lát có bà cứ gọi như thế. Chuẩn bị sắp đến rồi.

Chưa đầy mười phút sau, xe đã tới nơi. Tài xế cho xe ngừng lại đợi cổng mở rồi mới đi tiếp. Lần này đến nơi xe đã dừng lại thật, tim Hiểu Ngư đập lên thình thịch. Cô bỗng dưng cảm thấy hồi hộp vô cùng, hai tay đổ ra mồ hôi lạnh đang siết chặt lấy nhau. Quế Quân mở dây an toàn cho cô, thấy sắc mặt cô trắng bệch liền xoa xoa lưng trấn an, không cần phải sợ.

Cô làm sao không sợ cho được, đột nhiên đi thăm bà lại mang cô theo. Không phải bà của người này cũng đáng sợ đó chứ.

_Không sao, cứ vào thôi.

Hai người vừa vào trong đã có người làm ra chào hỏi, tất cả đều đồng thanh một tiếng rồi trở về làm việc của mình. Ôi trời cô cảm thấy anh cứ như bậc vua chúa vậy đi đến đâu đều có người dạ thưa. Bà nội ngồi ở phòng khách, tay đang mân mê từng mũi len, trên bàn còn có mấy cuộn len nhạt màu cùng một số kim chỉ khác.



Quế Quân lại gần chào bà một tiếng, lúc này bà nội Tuyên mới ngưng tay lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

-Ô, Quế Quân đó à?

Bà nheo mắt thấy còn có người ở phía sau, nghiêng đầu qua một chút nhìn thì thấy Hiểu Ngư. Bị bà nhìn trúng cô có hơi giật mình, động tác có chút chậm chạp sau đó mới cúi đầu chào hỏi.

_Cháu chào bà ạ.

Bà nội lần nữa nheo mắt lại nhìn người, bà chống tay lên thành ghế đứng dậy. Quế Quân biết ý liền đứng tránh qua một bên cho bà nội bước tới. Bà đến gần đứng trước mặt Hiểu Ngư xem xét. Không khí bỗng chốc yên ắng,

Hiểu Ngư như ngừng thở đứng yên không dám động đậy, nội tâm dậy sóng dữ dội, không biết sao bà lại nhìn cô dữ vậy.

Sợ quá!

Bà nội Tuyên nhìn một chút ngầm xác nhận gì đó rồi lại bật cười đưa tay nắm lấy tay Hiểu Ngư dắt cô lại ghế ngồi xuống với bà mặc cho cô đang ngớ ra không hiểu gì. Ai kia biết thân liền an phận ngồi xuống đối diện.

Anh đoán chắc bây giờ lòng bà vui như mở hội rồi, phần đời còn lại của bà không có gì có thể sánh bằng cháu

dau.

_Đúng rồi, cháu là cô bé lần trước. Ta không nhầm.

Hiểu Ngư trông mặt bà lúc nãy nghiêm nghị có chút đáng sợ bây giờ miệng lại cười khúc khích, thật không hỏi cho lắm.

_Bà...bà gặp cháu rồi ạ?

_Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi...

Bà nói rồi chợt nhớ ra liền nói thêm.

_Ta quên mất lần đó ta đến cháu đang bệnh nên hiển nhiên sẽ không biết.

Ôi thằng cháu bà cũng không tệ chút nào, kiếm đâu ra cô bé thế này. Trông đáng yêu quá đi mất.

_Ngồi đây nhé, ta mang trà bánh ra cho cháu.

Bà nội Tuyên cười nói không thôi, nhanh chóng đứng dậy đi vào trong. Quản gia đứng gần đó cũng cười lây bà, phen này lão phu nhân yên tâm rồi.

_Chú ơi..?

Quế Quân ho nhẹ một tiếng nhầm nhắc cô chú ý xưng hô, bảo cô cứ bình thường thả lỏng chẳng sao cả.

Không sao cái rắm.