Trà Kỷ Tử

Chương 47: "Mình tôi là đủ rồi"


-Quản gia nói tôi mang cà phê lên cho chú.

_Ừm, cứ để đó rồi qua đây.

Hiểu Ngư gật gù nghe theo, cô để cà phê lên bàn rồi từ từ lại gần chỗ Quế Quân. Định kéo ghế ngồi xuống thì bị anh giữ tay kéo lại để cô ngồi lên người. Cô cũng dần không còn bài xích những hành động như này nữa nhưng nội tâm vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, chẳng phải kế bên còn có ghế sao để cô ngồi đó rồi nói chuyện cũng được mà.

_Chú có việc gì sao?

_Có việc mới được?

Gì? Là cô đang hỏi anh đó sao bây giờ lại đổi ngược lại người hỏi là anh vậy.

_Vừa nãy đi siêu thị với quản gia?

Hiểu Ngư gật đầu, còn nói thêm là mua được cam trông rất ngon và cô cũng biết làm bánh quy nhân mứt nữa, nếu anh muốn ăn cô có thể làm bánh quy nhân mứt cam để thử. Mấy lần trước cô thấy trông nhà có sẵn trà thảo mộc, đem bánh quy mới nướng dùng chung với trà đó chắc chắn là sự kết hợp không tệ chút nào.

_Loại bánh đó Hiểu Ngư cũng biết làm?

_Đúng rồi, nhưng chắc không ngon như mua ở tiệm bánh được. Tôi chỉ học lỏm được của người khác thôi.

Cô vừa nói vừa gãy đầu ngượng ngùng, thành thật nói ra không giấu chuyện mình học lỏm được. Quế Quân lại thấy cô đáng yêu quá đi thôi, có nhất thiết là chuyện gì cũng nói ra hết như thế chứ. Cả đời cô chắc chắn sẽ không có bí mật nào có thể giữ yên được hay thậm chí còn không có bí mật để giữ nữa ha.



Bà nội Tuyên lúc trước cũng thường làm loại này cho Quế Quân ăn, một loại bánh quy nhưng bên trong là nhân mứt được làm từ bất cứ loại trái cây nào.

Bà còn hay nói cho anh nghe lúc mình còn trẻ có mở một tiệm bánh nhỏ. Ông nội với bà cũng nhờ vào tiệm bánh đó, một lần bạn của ông nội đã giới thiệu với ông về tiệm bánh đó, ông nội ăn thử liền không thể quên cứ lưu luyến mãi. Cứ thế ông ngày nào cũng đến tiệm mua bánh, dần dần có bánh ngọt và có luôn cô chủ tiệm bánh ấy.

Sau này ông bà lấy nhau, bà theo ông về đây sinh sống thì không còn kinh doanh tiệm bánh nữa.

Bà kể Quế Quân nghe lúc anh học tiểu học, nếu là đứa trẻ khác ở độ tuổi đó nhất định sẽ thốt lên ôi ông bà dễ thương quá. Nhưng chắc anh là trường hợp hi hữu, lại biểu môi bảo ông bà sến quá, lúc đấy bà chỉ biết cười xoa xoa đầu anh nói đúng nhóc quỷ tinh ranh không hiểu chuyện.

Trước sau gì "Chuyện bánh nhà Tuyên" cũng sẽ được bà nội kể lại cho Hiểu Ngư nghe, chưa gì mà anh đã hình dung được vẻ mặt của cô lúc đấy rồi.

Đột nhiên Hiểu Ngư lấy ra trong túi áo thẻ danh thiếp lúc sáng, cô nắm trong lòng bàn tay một hồi mới mở miệng nói với Quế Quân.

_A...còn cái này nữa.

Quế Quân nhướn mày nhìn Hiểu Ngư, tay cô chìa ra thứ kia. Anh cầm lên xem thử, đôi đồng tử chợt co lại trong phút chốc khi nhìn thấy cái danh thiếp. Ánh mắt trong chốc lát tối sầm lại sóng mắt di chuyển đen như hồ sâu nhìn Hiếu Ngư.

Cô lại trưng ra vẻ mặt khó hiểu, anh làm sao vậy đột nhiên sắc mặt nhìn đáng sợ quá.

_Chú biết người này sao?

_Làm sao em có cái này?



_Là người lần trước tôi đụng phải. Lúc sáng tự dưng gặp lại nên người đó đã đưa tôi cái này.

_Em biết người này không?

Hiểu Ngư lắc đầu phủ nhận, bấy giờ sắc mặt Quế Quân mới bình tâm lại chút ít chứ vừa nãy cứ như biển gợn lên từng đợt sóng dữ vậy, con sóng dữ tợn kia có thể vô tình cuốn luôn Hiểu Ngư đi mất.

_Nhưng mà lúc trước tôi có nghe bạn làm chung nói về người này, đến nay mới biết mặt.

_Hiểu Ngư ngoan, tốt nhất đừng dính dáng đến người này... Mình tôi là đủ rồi biết không?

Quế Quân ôm cô vào lòng, tay xoa xoa bên má cô nhắc nhở. Hiểu Ngư cũng chỉ biết để yên anh xoa, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì mà đừng dính dáng với mình anh chứ. Cô thấy tốt nhất là đừng dính tới ai cả, người giàu lúc nào cũng khó ở khó hiểu.

Tay thì xoa má cô nhưng mắt anh lại nhìn chăm chăm phía trước, tuyệt đối không để nha đầu ngốc nghếch này gặp lại tên đó thêm lần nào nữa. Trước đây anh cũng từng nghe không ít tin đồn về nhiều chuyện khác nhau liên quan đến người này. Con gái nhà ông nhà quan luôn luôn vây quanh Đình Ninh Triển, nếu Hiểu Ngư chẳng may được hắn ta để mắt tới chắc chắn sẽ thảm dưới tay đám con gái mất não kia.

Đình Ninh Triển không phải người tầm thường vẫn nên cẩn trọng hơn hết, không khéo "cá" nhà anh sẽ bị câu đi mất.

Quế Quân bỗng cúi đầu nâng cằm cô lên, làn môi mỏng nhanh chóng áp lên cánh môi cô cảm nhận xúc cảm mềm mại của môi cô truyền tới. Anh hơi bóp cằm để cô há miệng thuận lợi cho anh dễ dàng chen đầu lưỡi đi vào. Lưỡi anh vừa vào đã đảo một vòng trong khoan miệng cô thăm dò, có chút ngòn ngọt của vị nước ép nơi đầu lưỡi.

Hiểu Ngư vì bất ngờ nên mắt mở to hết cỡ nhìn anh, sức lực anh quá lớn áp đảo nên cô chỉ đành nương theo. Lần trước cô cứ ngọ nguậy không cẩn thận cắn trúng lưỡi báo hại bị đau mất mấy ngày.

Quế Quân tận lực mút mát hồi lâu, Hiểu Ngư bị cuốn theo mà ánh mắt mơ màng như nước hồ thu, đột nhiên cô cảm thấy cũng có chút thích.