Trà Kỷ Tử

Chương 5: Chịu đựng


_Cháu khó chịu quá!

Quế Quân cong môi ừm một tiếng, bắt đầu việc chính. Anh quỳ giữa hai chân cô, ngón tay tách hai mép thịt non sớm đã ướt đẫm ra từ từ cọ xát phần đầu ở cửa động. Hiểu Ngư bị kích thích phát ra tiếng ngâm nhỏ, tay cô bấu chặt lấy ga giường.

Quế Quân động thân đưa phần đầu đi vào trong. Khoảnh khắc phần đầu cắm vào Hiểu Ngư cảm giác mình ngừng thở, như vừa tới thiên đường lập tức bị đẩy ngược xuống địa ngục. Cả người đau đến đổ mồ hôi đầu, cơ thể như bị kim đâm xuyên qua còn hơn thế nữa.

_Đau lắm không?

_Có, đau nhiều lắm.

Quế Quân nhíu mày rút ra, anh lấy thêm một ít cao lạnh bôi lớp dày lên thân gậy, sau đó cắm phần đầu trở lại. Tiếp tục rút ra cắm vào cứ thế lặp lại nhiều lần để hoa h.uyệt giản ra chút ít. Bên trên tay anh xoa bóp bầu ngực, ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hoa khiêu khích đùa bỡn.

Lúc này Hiểu Ngư dần thả lỏng cơ thể đang căng chặt, hoa h.uyệt cũng được thả lỏng theo.

Quế Quân đi vào một nữa liền chạm đến tấm màng mỏng,

_Thả lỏng ra chút.

Dứt lời liền đỡ eo cô cố định lại, động eo một cái đem gậy thịt đâm thêm một đoạn nữa xuyên thủng tấm màng kia.

Hiểu Ngư bất ngờ khóc ré lên, cơn đau như cắt da thịt làm cô không kiềm lại được nữa.

_Hức...đau quá, chú rút ra đi... Thật sự rất đau.

Quế Quân cũng bị bóp chặt đến phát đau, anh ngửa cổ thở ra một hơi, cúi người lau mồ hôi cho cô dịu giọng dỗ dành.

_Ngoan thả lỏng, lát nữa sẽ ổn.

_Chú lừa đảo, đau chết đi được.

Hiểu Ngư uất ức thét lên trong nước mắt.



Quế Quân nghe theo cô rút ra nhưng sau đó lại cắm ngược trở vào. Bên dưới bị lấp đầy làm bụng cô trướng đến khó thở.

Cô muốn nôn quá đi.

Anh bắt đầu di chuyển, tuy động tác cắm rút nhẹ nhàng nhưng Hiểu Ngư đã đau đến chết đi sống lại.

_Oẹ...

_Chú ơi đừng di chuyển, làm ơn.

Quế Quân đã vô cùng kiên nhẫn, lần đầu tiên anh thấy chính mình kiên nhẫn đến mức đó. Anh thọc vào rút ra với tốc độ chậm nhất cũng hơn mười phút nhưng Hiểu Ngư vẫn cứ khóc sướt mướt, lúc đầu thảm thiết cầu xin sau đó lại xen lẫn những tiếng rên nhỏ.

Quế Quân nghĩ chắc cô cũng thích ứng được, lực đạo dần tăng lên, hoa huyệt bị cắm từ nãy giờ cũng tiết ra mật dịch bôi trơn đường đi.

_Ưm, chậm một chút.

_Chịu đựng.

Quế Quân trả lời cô, anh đã vô cùng kiên nhẫn chờ cô thích ứng còn nhịn nữa anh thật sự nghi ngờ bản thân mình.

Anh rút ra gần hết rồi lại bất ngờ đâm ngược trở lại, Hiểu Ngư nương theo mà choáng váng đầu óc. Anh giữ chặt eo cô liên tục cắm rút. Đầu óc cô mơ màng cảm nhận từng cú anh thúc vào.

Bên trong cô ấm nóng, chặt chẽ khiến Quế Quân vô cùng thoải mái, hoa h.uyệt chặt chẽ không ngừng đè ép gậy thịt của anh, lúc rút ra h.uyệt nhỏ càng thêm co rút.

Cùng trên một chiếc giường nhưng Hiểu Ngư lại có một cảm thụ hoàn toàn khác, toàn thân cứ cảm thấy nóng, bên dưới đau đến tê dại. Quế Quân ngược lại đang rất hăng say, động tác lại nhanh, mông eo mạnh mẽ di chuyển. Gậy thịt thọc rút trong hành lang chật hẹp mang đến cho anh khoái cảm mãnh liệt.

Quế Quân cúi đầu nhìn chằm chằm vào chỗ hai người giao hợp, vật lớn của anh thọc sâu vào hoa h.uyệt, đè ép hai mép thịt non của cô đến nỗi thay đổi hình dạng. Cửa động ban đầu chỉ là một vòng nhỏ hẹp bây giờ bị vật lớn của anh cắm vào đã căng ra chuyển thành màu trong suốt. Mỗi lần anh rút ra thớ thịt hồng bên trong đều lộn ngược ra theo.

Hai mươi phút trôi qua Hiểu Ngư không cảm thấy đau như lúc bắt đầu nữa, khoái cảm đang dần dâng lên, miệng cô không ngừng phát ra tiếng rên ngắt quãng.

Quế Quân lại muốn nghe cô rên lớn hơn, vật lớn di chuyển chậm lại từ từ nghiền ép chỗ mẫn cảm trong cô.

_Ha...chú đừng... có gì đó đang tới. Mau dừng lại.



Anh vờ như không nghe vẫn tiếp tục, sau đó lại cảm giác dâm thủy tưới ướt phần đầu bên trong. Cô ra.

Quế Quân lần đầu làm cô lên đỉnh, gậy thịt chôn trong h.uyệt thịt bị hút chặt đến thoải mái, ngay cả quy đầu mẫn cảm nhất cũng bị thịt non mềm mại quấn lấy co thắt. Anh ngước mắt nhìn Hiểu Ngư đang thở gấp, đôi mắt ươn ướt phủ một tầng sương mỏng. Mặt cô đỏ bừng, đỏ nhất là phần mang tai. Anh đưa tay mân mê vành tai cô.

_Sướng lắm sao?

Hiểu Ngư không nghe anh nói, cô mơ mơ màng màng như lạc trên mây. Đến khi vành tai bị Quế Quân gặm cắn cô mới hoàn hồn.

_A, đừng cắn. Ngứa quá.

Quế Quân đoán chắc tai cô vô cùng mẫn cảm, vành tai ấm nóng ngay khi bị anh cắn.

Hiểu Ngư gắng sức hất mặt anh ra, Quế Quân hơi bất mãn bên dưới liền nhấp mạnh một cái. Cô vừa cao trào, cả người mềm nhũn nào chịu đựng được.

_Không muốn...đừng làm nữa. Chết mất.

_Yên tâm đến giờ vẫn chưa có ai chết như thế.

Quế Quân vừa nói vừa ôm eo cô đảo một vòng, lập tức cô bị chuyển lên trên. Gậy thịt bên trong xoay một vòng khiến Hiểu Ngư run lẩy bẩy. Anh ngồi dậy tựa đầu lên thành giường, hai tay đỡ lấy vòng eo thon nhỏ chỉ một tay cũng có thể ôm hết.

Quế Quân nhấp mạnh hai cái Hiểu Ngư đã ngã xuống người anh. Cô thật sự không chịu được nữa. Cao trào qua đi cũng là lúc thuốc hết tác dụng, anh biết cô là lần đầu nên dùng loại thuốc nhẹ với cô một chút.

Bây giờ Hiểu Ngư đã nhão ra như bún, cơ thể mềm oặt không nhúc nhích nổi. Quế Quân cau mày anh còn chưa bắn cô đã như này, anh mặc kệ dựng người cô dậy làm nốt phần còn lại.

Nháy mắt trong phòng tràn ngập tiếng khóc cầu xin cùng tiếng cơ thể va chạm.

Quế Quân bắn ra thì Hiểu Ngư đã ngất, anh rút cây gậy ra hoa h.uyệt liền ọc ọc chảy xuống ga giường dịch trắng pha lẫn tơ máu, hai bên mép môi sưng đỏ đến đáng thương vẫn chưa kịp khép lại.

Thật là cảnh tượng kích thích thị giác, anh vẫn còn muốn nữa nhưng Hiểu Ngư là lần đầu nên tạm tha cho cô, đồ tốt phải dùng cẩn thận. Ngày mai anh sẽ tính phần bù.

Còn tiếp...