_Chú ơi... Quyển sách hôm qua chú để đâu rồi?
Hiểu Ngư loay hoay tìm từ nãy đến giờ, tìm mọi ngỏ ngách. Ngăn kéo tủ, dưới gối, trên kệ, thư phòng, tất cả đều không thấy. Cô nhớ rõ ràng hôm qua đang đọc sau đó hình như cô ngủ quên mất, nếu như vậy thì sách phải ở trên giường luôn mới đúng chứ. Đằng này cô tìm không thấy, lật cả ga giường cũng không.
Chỉ còn có thể là Quế Quân đã dẹp nó giúp cô.
_Hôm qua, đọc đến ngủ quên hôm nay lại muốn đọc nữa?
_Tất nhiên rồi.
Hiểu Ngư nhìn anh gật đầu, làm sao mà ngưng được cô đang đọc đến đoạn hay luôn ấy. Không thể tự nhiên mà dừng được. Nếu không phải buồn ngủ quá thì cô đã cố đọc xong rồi.
Quế Quân đang đọc wed ở sofa thì ngừng lại, anh đứng dậy lại mở tủ quần áo, quyển sách nằm dưới áo khoác.
Anh lấy ra đưa lại cho Hiểu Ngư, tiện thể lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ.
Hiểu Ngư đưa tay nhận sách tiện thể nghía mắt nhìn sang thứ trên tay anh. Cái hộp đó nhìn quen quá, cô cũng có một cái y vậy. Lần trước trở lại nhà cô đang mang nó theo về đây sau đó cất sâu trong ngăn kéo tủ.
Quế Quân nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Hiểu Ngư, cô đang chú ý đến thứ kia.
_Nhìn quen lắm đúng không?
Hiểu Ngư lần nữa gật đầu, cô muốn hỏi anh có thể cho cô mượn xem chút không bởi thứ đó càng nhìn càng giống
cua co.
_Tôi mượ...
_Nó là của em.
Quế Quân cắt lời cô nói tiếp.
_Xin lỗi, tôi không cố ý xem đồ riêng tư của em. Đêm qua lúc mở ngăn kéo tủ tôi vô tình thấy nó, có cầm lên xem sau đó lại không cẩn thận làm rơi.
_Ừm... Nắp hộp đã tự bật ra sau đó. Bên trong...
_A...đó là của mẹ tôi. Mẹ cho tôi lúc bé nói khi nào lớn có thể mang.
_Tôi biết...
Quế Quân đi lại ngồi xuống cạnh Hiểu Ngư, bàn tay anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng mân mê qua lại.
_Chuyện tôi sắp nói ra có thể... trước hết em cứ chuẩn bị tinh thần.
Hiểu Ngư nhìn sắc mặt Quế Quân có chút không đúng, dường như chuyện anh sắp nói quan trọng lắm thì phải.
Trong lòng cô lúc này chợt dâng lên cảm giác hồi hộp, chờ đợi việc anh sắp nói. Tim lại đập nhanh liên hồi, cô đảo mắt nhìn rồi chợt nhớ ra. Sắc mặt cô lập tức trắng bệch, không phải điều anh sắp nói ra là...
Cô cầu ngàn vạn lần đều không phải, tại sao lại có thể nhanh đến thế cô chỉ mới vừa nhận ra thôi mà.
_Chú đừng nói...tôi biết rồi.
Quế Quân còn đang khó hiểu, cô đoán được anh muốn nói gì sao?
_Có phải chú... chú chán tôi rồi? Nên là mới bảo tôi chuẩn bị tinh thần để rời khỏi đây.
Hiểu Ngư nói xong đã không còn kiềm được giọng mình nữa, cô như muốn khóc. Nước mắt đã ứ ở hốc mắt chỉ chờ mỗi việc trào ra.
Quế Quân nghe xong trong đầu như muốn nổ bốc bốc. Tay càng nắm chặt tay cô hơn, anh kéo cô lại gần ôm cô dựa vào lòng. Tay còn lại nhẹ nhàng lau vệt nước đã chảy xuống trên má. Anh còn nhéo má cô một cái rõ đau, cứ cho là ngốc đi nhưng không ngờ cô ngốc đến mức có thể nghĩ ra mấy thứ vớ vấn như này.
_Nói gì vậy? Không phải tôi đã nói rồi sao, em quên mất rồi.
_Không có.
Hiểu Ngư nhỏ giọng sụt sùi nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn chưa lắng xuống.
_Nhớ là tốt rồi. Chuyện tôi sắp nói liên quan đến gia đình em. À không phải là vấn đề về gia đình có như này như kia không.
_Nếu bây giờ tôi nói sẽ tìm lại gia đình cho em, có tin không?