Trà Kỷ Tử

Chương 58: Bánh trà xanh


Sau khi nói chuyện với Hiểu Ngư và cô cũng đã đồng ý lời đề nghị kia. Quế Quân đã nhờ người tìm hồ sơ khách hàng năm đó, tra lại thời gian cũng như người đặt hàng.

Không nằm ngoài dự đoán, những điều anh nghĩ hoàn toàn không lệch một li nào.

Thật may tuần sau anh lại có hẹn dùng cơm, đây là cơ hội để làm sáng tỏ.

Tinh thần những ngày sau đó của Hiểu Ngư chùn xuống không phanh. Từ hôm Quế Quân nói chuyện đó đến nay cô lúc nào cũng trong trạng thái ủ dột, cả người như bị chi phối, luôn có một loại mệt mỏi chán nản tồn đọng lại bên trong. Trong thời gian này cô đột nhiên sợ ở một mình, những kí ức ngày xưa cứ mơ hồ lẩn quẩn trước mắt cô. Giữa chiều, cô ngồi đọc sách vì hơi mỏi cổ nên mới ngẩng đầu lên chút, sát góc tường đột nhiên hiện lên hình ảnh bạn học ngồi xung quanh nói cười vui vẻ riêng chỉ có một bạn học sinh ngồi một mình ở cuối lớp. Hình ảnh cứ nhập nhoè, xen lẫn những tiếng lẹt xẹt như thể tivi kết nối tín hiệu kém.

Hiểu Ngư không nhìn rõ mặt ai cả, mọi thứ mơ hồ quá, kì lạ thay cô lại không dứt ra được cứ nhìn chăm chăm phía góc tường trống trơn. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh sân thượng rộng lộng gió nơi trường học.

Quế Quân từ ngoài đi vào mang theo cacao nóng cùng bánh ngọt. Vừa vào đã thấy Hiểu Ngư ngồi bất động, đáy mắt dường như trống rỗng nhìn về một hướng. Đến nỗi anh đã ngồi xuống bên cạnh rồi mà cô vẫn không hay không biết, một chút phản ứng cũng không.

Quế Quân cầm lấy quyển sách trên tay cô để qua bên bàn, anh họ nhẹ một tiếng kéo lại tâm trí đang trôi mất của Hiểu Ngư.

_Đang nghĩ gì?

_Không có gì, chỉ đang đọc sách.

Hiểu Ngư nói xong thì bị Quế Quân đưa tay nhéo một bên má.

_Còn biết nói dối?

Cô nói dối dỡ tệ vô cùng, tất cả đều hiện rõ trên mặt. Chính biểu cảm sắc mặt đã tố cáo lời nói của cô.

_Cơ thể em không khoẻ chỗ nào sao? Trán có hơi nóng.



Hiểu Ngư gật đầu, quả thật cơ thể cô hơi mệt, cả người cứ uể oải không muốn làm gì. Cô choàng tay qua ôm hông Quế Quân, gương mặt trắng nõn vùi trong lòng mà cọ cọ qua lại. Mùi nước xả thoang thoảng cùng mùi của anh quanh quẩn ở đầu mũi cô. Tinh thần cũng ổn hơn chút, cô đột nhiên có cảm giác an toàn muốn dựa vào anh mãi.

Hiểu Ngư hít một hơi sau đó lại thở dài thoã mãn, tay càng ôm chặt người hơn. Trước cái ôm ổn áp từ cô Quế Quân dần cảm thấy mình không ổn. Cổ họng dần có chút khô nóng, tay nhỏ của cô ở sau lưng anh cứ xoa tới lui khiến sống lưng như muốn tê rần.

_Ưm...Hừm. Tôi mang cacao lên em uống khi còn nóng.

Hiểu Ngư nghe hiểu gật đầu, đầu cứ cọ cọ ngoe nguẩy qua lại trong lòng anh, quần áo theo đó cũng bị xô đẩy theo.

Anh vươn tay cầm cốc lên đưa tới gần cô, tay từ từ tách người cô ra đưa cốc cacao đến trước mặt cô, bảo cô nhanh chóng uống.

Hiểu Ngư cầm lấy hớp một chút mới quay sang hỏi anh có muốn uống không. Quế Quân cười trừ nói cô cứ uống, anh thì dùng trước đó rồi. Bây giờ chỉ ngửi mùi cacao sữa nóng thôi anh đã ngấy đến tận cổ, thứ này dường như quá ngọt thật không ổn với anh lắm.

_Đó không phải bánh trà xanh bà mới gửi cho chú sao?

_Ừm... có gì sao?

_Chú không ăn hả?

Cô nhớ hình như anh mở đưa cô ăn sắp hết hộp luôn rồi. Bà nội làm cho anh nếu biết anh không thèm ăn tới chắc chắn bà sẽ rất buồn.

Quế Quân hôm trước có thử qua sau đó mới đưa Hiểu Ngư, thấy cô có vẻ thích nên anh đã mở ra hết hộp mang cho cô ăn. Bánh quy, sữa, cacao hay trà gì chẳng hạn những thứ đó chưa bao giờ vắng bóng ở đây. Cứ ít lâu bà phải gửi qua một ít, Quế Quân sớm đã nằm lòng mùi vị, dù muốn dù không anh cũng phải ăn hết.

_Em thích thì cứ ăn, nếu hết bà nội sẽ gửi thêm.



_Hừm...chú cũng thích bánh ngọt hả? Vậy sao lần trước ăn macaron mặt chú lại hờ hợt như thể nó bị nhạt vậy.

Quế Quân day day trán trước câu hỏi của Hiểu Ngư, lạy cô anh cũng ba mươi rồi. Đâu phải thích là cứ phấn khích ra mặt, reo hò vui vẻ được.

Anh cầm lên cái bánh đưa đến miệng Hiểu Ngư, cô cũng thuận thế mở miệng ra ăn bánh. Bánh quy giòn giòn thơm mùi trà xanh, bánh tan ra trong miệng cô cảm nhận được trong bánh còn có chocochip. Mùi vị ngon quá đi, bà của anh giỏi thật bánh nào bà làm cũng ngon hết.

Hiểu Ngư cũng cầm lên một cái cho Quế Quân ăn.

_Chú có thấy socola không?

_Ừm, có, là nhân tan chảy.

Hiểu Ngư như nghe nhầm nhìn lại vào mấy cái bánh, mọi bánh đều như nhau mà. Cái anh vừa ăn vi khác nữa à.

Quế Quân đột nhiên giữ cằm cô lại, cánh môi mỏng lành lạnh áp lên môi cô. Đầu lưỡi anh từ từ cạy mở hàm răng nhanh chóng luồn vào bên trong. Cái bánh được anh cắn vỡ làm đôi theo đầu lưỡi được truyền sang miệng Hiểu Ngư

Khuôn miệng cô ngập mùi socola, hồi sau cô mới cảm nhận được sốt socola trong bánh. Vị rất khác.

_Thế nào?

_Ngọt, rất ngon.

Quế Quân lần nữa giữ đầu cô, môi lưỡi giao nhau, triền miên qua lại. Hiểu Ngư như bị cuốn theo, cả người bây giờ thật sự bị Quế Quân điều khiển tùy ý anh dẫn dắt. Lúc dứt ra, cả khuôn mặt cô đã đỏ bừng, anh lại cười cười nói với cô.

_Ngon ngọt như em vậy.