Trịnh Đông nhất thời im miệng.
_Hừm... chẳng lẽ Tuyên thiếu đây lại chấp nhặt với mỹ nhân, người ta xinh đến vậy mà.
_Là tôi tốn không ít công sức mới có được. Uầy nếu không thích nhường lại cho ông đây, tôi không ngại tuyệt đối không ngại.
_Mặt dày như cậu không có từ ngại trong đầu.
_Đúng là Tuyên dị hợm.
_Gọi lại sau, tôi còn có việc.
Quế Quân nói đại lí do, nhanh chóng cúp máy. Quay lại phòng thì thấy Hiểu Ngư đã tỉnh.
Cô nằm im không nhúc nhích đến khi có tiếng động cửa phòng mở ra mới quay mặt lại nhìn. Là người đàn ông lừa đảo đó.
_Tỉnh rồi?
Hiểu Ngư im lặng căn bản là không mở miệng nổi.
Quế Quân nhìn cô nuốt nước bọt có chút nhăn mặt, anh nghĩ một chút sau đó lấy cho cô ly nước ấm.
Nước được đưa đến trước mặt cô thấy liền mừng trong bụng. Quả thật đang rất khát.
_Tôi...kh..không ngồi..i...
Cô muốn nói rằng mình không ngồi dậy nổi.
Quế Quân nhìn cô sau đó để ly nước sang một bên, kê cao gối ở thành giường đỡ cô dậy.
Hiểu Ngư nhận lấy nước nói một tiếng cảm ơn. Quế Quân đột nhiên tỏ ra khó hiểu bởi tiếng cảm ơn vừa rồi.
Cô vừa uống hai ngụm nước thì bụng lại kêu lên thành tiếng. Cô đỏ cả mặt, tay càng nắm chặt lấy ly nước.
Anh ra ngoài sau đó trở lại với khay thức ăn. Thức ăn vừa hay còn nóng rất thơm. Vừa ngửi được bụng cô lại kêu lên.
Thật muốn chui đầu xuống đất.
Quế Quân đặt xuống khay đồ ăn thơm phức.
_Ăn đi...để tôi còn ăn nữa.
Hiểu Ngư nghe chỉ để vào tai hai chữ ăn đi, vế sau không có khả năng hiểu. Cô bắt đầu ăn, trong đầu lại nghĩ người này chắc không phải người xấu nhỉ.
Nghĩ tiếp thì cô ở đây ba bốn ngày rồi anh vẫn không rõ cô tên gì tuổi bao nhiêu. Nhìn mặt non choẹt như này rất có khả năng nhỏ hơn anh rất nhiều có khi còn là thành niên.
_Tên gì?
Hiểu Ngư đang nhai thì khựng lại rồi nhai tiếp, sau khi chắc chắn thức ăn được nuốt xuống mới mở miệng trả lời.
_Hiểu Ngư, tôi tên là Đình Hiểu Ngư.
Quế Quân nghe xong đột nhiên muốn cười nhưng nhịn lại.
_Một con cá nhiều ánh sáng.
Cô đang cuối đầu ăn thì ngước lên đưa mắt nhìn thẳng anh.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng kể từ khi hai người gặp nhau.
Hiểu Ngư thật sự rất ngạc nhiên, cô bất giác buông thìa xuống che lại tai phải mình.
Nhớ lại thì thật sự rất đáng sợ.
_Làm sao?
Anh thấy cô dừng ăn thì hỏi lại.
_Tôi...à không có gì
_Cô bao nhiêu tuổi.
_17 tuổi.
Như đã ngờ trước nên anh cũng không có gì là quá bất ngờ trước câu trả lời. Anh muốn thăm dò cô một chút liên tục hỏi dồn đến.
Cô cũng có chút tò mò muốn biết tên anh, nghĩ không biết nên hỏi hay không. Sau cùng vẫn mở lời.
_Chú tên gì?
_Quế Quân.
Cô ồ lên một tiếng lại nói thêm tên thật sự rất đẹp. Nhưng sau đó lại cảm thấy mình nói thừa, có chút lúng túng cô quay mặt đi hướng khác.
_Còn tuổi nữa?
_Tôi ăn cơm nhiều hơn cô 13 năm.
Hiểu Ngư hơi chậm tiêu chút sau mới à lên. Quả nhiên kêu bằng chú là rất đúng.
Cô ăn được hơn phân nửa thì không ăn nổi nữa. Vốn dĩ thường ngày cô ăn rất ít lại thường xuyên bỏ bữa nên nhìn tổng thể gầy rất nhiều trông như người bệnh.
_Ăn như này làm sao thoã mãn được tôi?
Vừa nghe nhắc đến Hiểu Ngư đã giật mình, mặt hơi tái lại. Cô kéo cao cái chăn lên lắp bắp lên tiếng.
_Cầu chú, tôi không muốn nữa đâu.
Sợ anh không đồng ý cô tiếp tục bồi thêm_Tôi có thể làm gì cũng được nhưng đừng làm cái đó.
_Là tôi quyết định.
_Nhưng...
Quế Quân để khay đồ ăn qua một bên kéo cô lại gần mình. Trực tiếp vén vạt áo sơ mi lên thăm dò bên dưới.
Trong đầu cô lúc này bùng binh lên hẳn, sắp rồi, có phải sẽ làm nữa hay không. Cô thật sự không muốn dù chỉ một chút. Còn làm nữa sẽ chết mất, bên dưới rất đau cơ thể cô cũng đau nhức. Cả người đâu đâu cũng đau cũng mỏi.
_Chú ơi... đừng..
Hiểu Ngư hai tay nắm chặt cổ tay anh ngăn lại động tác tiếp theo. Quế Quân trừng cô một cái, ánh nhìn như phóng ra băng. Cô hơi rụt vai lại nhưng tay vẫn không buông, anh lại hất tay cô ra mặc kệ cô muốn hay không.
Sau đó hơi cuối đầu nhìn tiểu h.uyệt bên dưới đã sưng đỏ lên...chắc hôm nay không được.
_Ngồi yên đó.
Còn tiếp...